Hôn nhân không hạnh phúc cũng không phải là sự bế tắc như người ta vẫn nghĩ mà chỉ đơn giản là do người trong cuộc chưa dám đưa ra quyết định, chưa dám đối mặt với những vấn đề của cuộc hôn nhân đó mà thôi. Thay vì vậy, họ chọn sự cam chịu, nhẫn nhịn và lẩn tránh. Chính việc lẩn tránh đó khiến cuộc hôn nhân trở nên bế tắc.
Tất cả các cuộc hôn nhân không hạnh phúc đều có vấn đề của riêng nó. Và mỗi người trong cuộc đều phải đối mặt với vô số những trách nhiệm, khó khăn giống nhau trước khi đưa ra 1 quyết định: làm cho cuộc hôn nhân đó trở nên tốt đẹp hơn, tiếp tục gắng gượng hay ly hôn.
Tổng thống Putin từng nói: “Bản chất của hôn nhân là hướng đến hạnh phúc. Ly hôn là cách giải quyết tốt nhất cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc”. Nếu nhìn nhận hôn nhân là hạnh phúc được vun đắp từ hai phía thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn so với việc nhìn nhận hôn nhân là những trách nhiệm, hy sinh và cam chịu.
Chính bởi con người có xu hướng đổ lỗi và trách nhiệm cho nhau khi hôn nhân rạn vỡ nên họ mới cảm thấy vô cùng khó khăn khi đứng trước những sự lựa chọn. Nếu đôi bên cùng muốn cứu vãn, vun đắp cuộc hôn nhân thì đó là điều tốt. Bởi hôn nhân hạnh phúc không chỉ có 1 người vun, còn 1 người phá. Nếu 1 trong 2 không còn thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân, muốn ra đi nhưng những trách nhiệm gia đình buộc họ không thể ly hôn, thì cuộc hôn nhân đó bỗng nhiên trở thành gánh nặng và nhà tù giam lỏng. Thậm chí có những cặp vợ chồng dù đã không còn tình cảm với nhau, mỗi người đi tìm niềm vui bên ngoài, nhưng vẫn không thể ly hôn để duy trì một cuộc hôn nhân chỉ còn cái vỏ trong mắt người xung quanh. Cảnh “đồng sàng dị mộng” khiến gia đình không còn là gia đình theo đúng nghĩa, cái nhà trở thành cái nhà trọ cho hai vợ chồng.
Nhiều người cho rằng xã hội Á Đông không giống với phương Tây. Ở các nước phương Tây, việc ly hôn là chuyện bình thường nhưng ở Việt Nam, ly hôn như một điều gì đó kinh khủng và tồi tệ lắm.
Vấn đề ở chỗ rất nhiều người phụ nữ Việt Nam mang nặng tư tưởng định kiến. Họ nghĩ rằng khi họ kết hôn, đồng nghĩa với việc họ sẽ gửi gắm cả cuộc đời và trao cả hạnh phúc của bản thân cho đối phương. Chính việc không tự chủ được hạnh phúc của bản thân khiến nhiều phụ nữ đánh mất chính mình. Những người phụ nữ này thường ở trong thế bị động và dựa dẫm. Họ không thể tự chủ được với cuộc sống cá nhân, không dám đối mặt với những vấn đề tồi tệ trong cuộc sống nói chung và hôn nhân nói riêng, luôn tìm cách bao biện cho những nỗi sợ và sự lẩn trốn bằng những trách nhiệm và hy sinh. Thật ra thâm tâm họ nắm rõ hơn ai hết. Dù cho lý trí mách bảo họ: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”; “Mình phải sống vì con cái” nhưng tận sâu trong đáy lòng họ luôn gào thét muốn thoát ra khỏi cảnh sống hôn nhân bế tắc.
Xã hội thời nào cũng vẫn có những định kiến, nhưng nếu cứ luôn để những định kiến xếp hình cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc. Hạnh phúc của mỗi người do bản thân họ cầm nắm. Đừng dựa dẫm và gửi gắm hạnh phúc cho bất kỳ ai, bởi như vậy là bạn đã đánh mất chính mình – mất mát lớn nhất của đời người.
Trẻ em cần một gia đình hạnh phúc thực sự, chứ không phải
cái vỏ bọc do bố mẹ tạo ra
Ly hôn đâu phải là chấm dứt cuộc đời?
Ở nhiều quốc gia trên thế giới, cưới xin với họ là một việc rất trọng đại, nhưng ly hôn với họ lại rất dễ dàng. Trong khi đó ở Việt Nam, con người ta lại coi nhẹ việc kết hôn, nhưng họ lại đề cao, nghiêm trọng hóa sự ly hôn.
Do đâu người Việt lại coi nhẹ việc kết hôn? Vì định kiến, vì sợ những lời đồn thổi của hàng xóm, vì áp lực gia đình,…Họ sẵn sàng nhắm mắt đưa chân, cưới một người họ không yêu hoặc cưới khi chưa sẵn sàng chỉ vì gia đình thúc giục. Họ sợ cái tiếng “ế” người đời dành cho họ. Họ sợ phải chờ đợi. Họ mất hy vọng vào tình yêu. Họ sẵn sàng nắm nhầm tay một người vì sợ sự cô đơn.
Nhưng họ lại đặt nặng vấn đề ly hôn. Ly hôn với người Việt như một việc gì đó to tát, kinh khủng lắm. Nhiều người nghĩ ly hôn như ngày tận thế. Họ sợ phải đối mặt với sự đổi thay mà gồng mình chịu đựng, gắng gượng một cuộc hôn nhân không khác gì địa ngục trần gian.
Trách nhiệm với con cái là lý do lớn nhất cản trở họ. Hoặc đó là lý do phổ biến mà con người dùng để ngụy biện cho sự gắng gượng của mình. Họ muốn con cái họ có đủ cả cha lẫn mẹ, có một mái nhà với đủ thành viên, nhưng họ không biết rằng con cái họ cần một gia đình đích thực, chứ không phải đơn giản chúng chỉ cần có đủ cả bố và mẹ trên danh nghĩa.
Tôi thấy trên nhiều diễn đàn, có không ít những ý kiến trái chiều về việc ngoại tình, nên hay không nên ly hôn. Có một điểm chung là phần nhiều những ý kiến thiên về việc gắng gượng, tôn thờ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc lại đến từ phụ nữ. Tôi không có ý nói họ sống phụ thuộc, nhưng điều khiến tôi băn khoăn là phải chăng họ đang tự hạ thấp phận đàn bà mà còn vô trách nhiệm với chính mình. Ừ thì ngày xưa, khi xã hội phong kiến còn quá nhiều định kiến, thì phụ nữ cam chịu và chấp nhận là điều dễ hiểu. Nhưng mà ở xã hội hiện đại bây giờ, khi điều luật hôn nhân và ly hôn đã được thông qua rõ ràng, thì tôi vẫn cứ ngỡ những người phụ nữ kia đang sống trong một xã hội phong kiến, nơi những luật lệ hà khắc về hôn nhân bủa vây lấy họ.
Họ vô trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Họ kết hôn và trao cuộc đời cũng như hạnh phúc vào tay người chồng, để người đàn ông gồng gánh. Họ tự nhận họ hy sinh quá nhiều cho chồng con, nhưng rồi sau đó họ buộc người đàn ông vào cái nợ mang tên “hy sinh” ấy.
Không ít người phụ nữ đứng trước bờ vực hôn nhân sụp đổ, lại lấy con cái, thậm chí cả mạng sống ra làm cái cớ để buộc chân người đàn ông. Luật ly hôn cũng đã nói rõ, sau ly hôn hai bên đều phải có trách nhiệm với con cái. Người chồng vẫn phải chu cấp kinh tế cho con. Đấy, đâu phải cứ ly hôn là con họ trở nên không cha, không mẹ? Tôi nghĩ vấn đề chính là họ sợ đổi thay, sợ mang tiếng và họ cam chịu, gắng gượng với một mối quan hệ không có kết quả.
Hạnh phúc tìm được sau ly hôn
Ly hôn có phải là dấu chấm hết cho cuộc đời một con người? Không, hãy nhớ rằng một kết thúc đồng thời cũng đánh dấu cho một sự khởi đầu mới. Và không ít người phụ nữ đã tìm được hạnh phúc sau ly hôn. Hạnh phúc không phải là một ngày bạn tỉnh dậy, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình và nhận ra mình có một người chồng hoàn hảo, có một gia đình được mọi người khen ngợi. Hạnh phúc là những cảm nhận thật sự, và đơn giản vô cùng, đến từ chính trái tim bạn. Dù cho bạn độc thân, hay là một bà mẹ/ ông bố đơn thân, hay bạn đang sống cùng người vợ/ chồng, thì hạnh phúc không nằm ở sự gượng gạo trong cái vỏ bọc khiến người khác ngưỡng mộ, cũng không nằm ở những lời tán dương mà người xung quanh dành cho cuộc hôn nhân của bạn!
Vivu (Theo Giadinhvietnam.com)