Ngày yêu anh, tôi mến anh vì vẻ ngoài hiền lành và tính cách ngại va chạm dĩ hòa vi quý của anh. Tôi cứ ngỡ rằng làm vợ anh ít ra tôi không phải chịu cảnh bạo lực vì anh vốn không thích đôi co lại thường có suy nghĩ tích cực.
Nhưng đến khi cưới nhau về rồi tôi mới thấy anh không phải là người hiền mà là người đần thì đúng hơn. Mọi việc đến tay chả bao giờ anh dám dứt khoát quyết định việc gì, cái gì cũng giao hết cho tôi khiến tôi đến phát nản với chồng. Nhiều lúc bên ngoài mọi người không hiểu thì đánh giá rằng tôi ăn hiếp chồng, nhưng “có nằm trong chăn mới biết chăn có rận”, anh chẳng bao giờ làm được cái gì nên hồn.
Khi lấy anh thì tôi đã làm ở trong cơ quan nhà nước với công việc ổn định, còn anh thì vẫn làm ở công ty tư nhân. Đến khi có một suất vào nhà nước, phải mất khá nhiều tiền, anh thích vào nhưng lại cứ đẩy cho tôi phải đi ngoại giao để anh có việc. Thế rồi có một hôm sếp tương lai của anh hẹn tôi đến văn phòng của ông vào ngày nghỉ để tiện thương lượng công việc của chồng tôi. Đến nơi tôi đã bị ông ta cưỡng đoạt và đưa ra đề nghị rằng nếu đi lại với ông ta thì chồng tôi sẽ được nhận ngay vào biên chế và đương nhiên sẽ được bổ nhiệm một chỗ thật tử tế.
Tôi về nhà kể hết mọi chuyện cho chồng nghe, tôi tưởng rằng nghe xong anh sẽ nổi điên và từ bỏ ngay chỗ đó, đồng thời sẽ xử lý cho gã sếp kia một trận. Nhưng không ngờ anh nín thinh và nói với tôi là cố gắng chịu đựng để giúp anh cho trót lọt chuyện này rồi tính tiếp. Tất nhiên là sau vụ đó thì anh đã được nhận vào làm, tôi đã không nói gì tưởng rằng qua chuyện nhưng không ngờ ông sếp kia vẫn rủ rê tôi đến khách sạn. Đưa điện thoại cho chồng tôi đọc tin nhắn, tôi tưởng rằng anh nổi đóa lên với lần thứ 2 này, anh lại bảo với tôi rằng cố gắng giúp anh thêm lần nữa vì tương lai hai đứa. Tôi nhắm mắt đến khách sạn với mục đích sẽ xin sếp của anh tha cho tôi thì không ngờ vừa mở cửa đã gặp ngay vợ của sếp cũng vừa đến nơi, thế là chị ta túm tóc và tát tôi mấy cái trong khi ông sếp vênh mặt lên không nói gì. Tôi gọi điện cho chồng tôi đến cứu tôi, nhìn thấy tôi như vậy, anh chẳng dám nói gì mà còn chạy ra chỗ vợ sếp bảo bà tha thứ cho tôi dại dột và nói về sẽ dạy vợ. Tôi ức không nói được câu gì ôm mặt khóc chạy ra khỏi khách sạn, về đến nhà anh quỳ xuống xin lỗi tôi, nói anh không thể làm gì khác để bảo vệ tôi. Tôi nhìn anh ta - người đàn ông của cuộc đời tôi - đứng trước nỗi oan ức của vợ mà không dám nói câu gì, tôi không thể hình dung nổi tôi có người chồng hèn đến vậy.
Lần thứ hai là khi anh ta ngoại tình, anh ta đã có ả tình nhân khác sau khi công việc ổn định nhàn hạ dựa trên những mối quan hệ ngoại giao và sự hi sinh của tôi. Khi biết anh có bồ, tôi đau khổ và tức giận, ban đầu tôi chỉ cảnh cáo anh không được qua lại với cô gái kia, nhưng chỉ được vài bữa anh ta lại “ngựa quen đường cũ”, tình nhân của chồng tôi là một cô gái cũng đang đi làm khác cơ quan và đã có gia đình. Nói mãi không được, tôi bèn tìm chồng của cô ta và hai chúng tôi đã bắt quả tang tại trận họ đang ở khách sạn với nhau. Nhìn thấy anh chồng của cô ta, anh ta chỉ kịp mặc chiếc quần đùi rồi quỳ xuống lạy anh ta như tế sao, mong anh ta thứ lỗi và đừng đánh. Anh chồng của cô ta sau khi về nhà còn gọi điện cho tôi và nói: “Nói thật, hôm nay tôi điên tiết nhưng nhìn chồng chị tôi hết muốn xử lý, sao chị có gã chồng hèn đến vậy mà cũng có gan ngoại tình nhỉ?”. Tôi không còn biết nói sao với anh ta nữa.
Biết bao nhiêu lần tôi gặp khó khăn, kể cả trong công việc lẫn cuộc sống, tôi đều không thể nhờ được chồng bất cứ việc gì. Vì cứ hễ gặp khó khăn là anh chùn bước và kêu ngại, còn đương đầu với việc gì cũng sợ hãi. Tôi không biết cuộc hôn nhân đầy cay đắng này sẽ duy trì được bao lâu với người chồng hèn như anh ta nữa?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)