Nàng 32 tuổi, xinh xắn, cao ráo như diễn viên đóng vai Trinh của “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, nhưng chồng nàng thì không thể điển trai giống anh chàng Minh Khang, anh chỉ thấp và đen nhẻm, được cái cần cù chịu khó làm ăn, được bao nhiêu tiền đưa hết cho vợ chứ chả bao giờ mua sắm cho mình dù chỉ một cái áo. Nàng thì sành điệu, vừa đẹp người lại biết cách ăn diện nên đi đâu nàng cũng nhận được tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ từ các cô gái trẻ đến các anh trung niên.
Nàng hãnh diện về nhan sắc của mình nhưng lấy làm buồn rầu với cuộc hôn nhân mà nàng đang sống lắm. Ngày xưa khi lấy chồng, nàng quá trẻ con không hề nghĩ đến việc lệch hình thức đã làm cho nàng chán nản thế nào, bây giờ đi đâu nàng cũng ngại đi với chồng vì anh không có tài ăn nói, mà nàng có mua cho những bộ đồ đắt tiền thì cái vẻ quê quê của anh càng làm cho bộ đồ trở nên thô kệch xấu xí hơn mà thôi. Có lúc phải đi đám cưới mà cả hai cùng quen biết, nàng toàn lảng ra chỗ khác không ngồi cùng với chồng với lý do muốn gặp bạn cũ, kỳ thực nàng cứ thấy ngại ngại khi mọi người nhìn vào nàng và bắt đầu bình phẩm so sánh.
Nàng sinh được cậu con trai cho gia đình chồng, họ cưng như trứng mỏng, chồng nàng cũng yêu con, yêu hơn cả nàng yêu nó. Cứ đi làm về là bố con lao vào nhau ôm hôn rồi dẫn nhau đi chơi khiến nàng rất nhàn hạ. Nhà nàng có người giúp việc nên nàng thảnh thơi làm đẹp và tụ tập bạn bè, chồng nàng vậy mà hiền, chả bao giờ anh cằn nhằn về việc nàng chơi bời hay mua sắm quá đà.
Vậy nhưng nàng vẫn thấy phiền, nhất là khi nàng thấy mình đẹp và quyến rũ chả kém cô Trinh mà chồng nàng lại xấu, bao đêm nàng đã ước mình có được người chồng như Minh Khang- chồng của Trinh thì nàng lấy làm mãn nguyện lắm. Nàng luôn mơ về tình yêu như trong phim. Nàng tự nhủ, mình mà có chồng đẹp trai như vậy, nàng không bao giờ buông tay để anh ta đi ngoại tình đâu.
Thế rồi nàng gặp một Minh Khang khác ngoài đời thật, người đàn ông đó có vóc dáng cao ráo ngoại hình điển trai và đặc biệt là lãng mạn tinh tế vô cùng. Nàng vốn đẹp, mà từ lúc gặp người đó nàng còn đẹp hơn vì anh ta có gu thẩm mĩ tuyệt vời, anh ta luôn tư vấn cho nàng mặc đồ và làm tóc để sao cho nàng nổi bật nhất. Ở bên chồng, ngoài sự tận tụy và tiền bạc thì nàng chẳng có gì, nhưng ở bên người đàn ông kia nàng có đủ thứ, nàng được chiều chuộng, được săn đón, được ca tụng. Nàng cứ mê đi trong hạnh phúc, trong tình yêu ấy.
Minh Khang thứ hai của nàng đã có vợ, anh ta bảo cuộc sống của vợ chồng anh ta không hạnh phúc, vợ anh ta làm buôn bán nên ăn mặc xuề xòa chứ không kiêu sa như nàng. Nàng đã từng lén gặp vợ anh thật, đúng như những gì anh kể, chị ta ăn mặc xuề xòa, đầu tóc thì rối tung, lại còn béo nữa, nhìn chị ta chả có gì đặc biệt, ăn nói thì bốp chát. Nàng thấy thương anh, nàng cảm thấy nàng và anh tại sao lại khổ thế, mỗi người phải chịu đựng một cuộc hôn nhân đầy ải này tại sao lại không đến với nhau.
Nói là làm, trở về nhà nàng cáu gắt vô cớ với chồng, nàng từ chối chuyện chăn gối, nàng từ chối mọi sự chăm sóc của chồng. Đến lúc hai vợ chồng cãi nhau thì nàng thách thức: “Ly dị đi, tôi chán sống với anh lắm rồi, nhiều lúc không dám đi cùng anh vì ngại đấy”. Chồng nàng sững sờ, anh ký vào đơn luôn và sáng hôm sau đích thân anh mang lên tòa án nộp.
Nàng báo tin đó cho người yêu của nàng, anh im lặng một lúc rồi mới thẽ thọt: “Cô nàng xinh đẹp của anh ơi, sao em vội vàng quá vậy, đừng ảo tưởng giống như Hôn nhân trong ngõ hẹp, mình cứ là tình nhân là được rồi, giờ anh ly dị mà sống với em chắc vợ anh nó xé anh ra từng mảnh, nó cắt hết viện trợ thì lấy đâu ra tiền mà chiều chuộng em được nữa, nghĩ kỹ đi”.
Nàng cúp máy và nước mắt rơi. Đơn đã nộp và nàng biết nàng đã chạm đến lòng tự trọng của chồng nên nàng không thể rút lại lời nói, chồng nàng cũng không bao giờ tha thứ cho nàng nữa. Nàng ngu dại quá, nàng mất hết rồi. Giờ nàng làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)