Về làm dâu nhà anh, ai ai cũng bảo tôi “ăn ở như bát nước đầy”, họ hàng anh còn bảo bố mẹ anh có phúc lắm mới có được đứa con dâu đẹp người đẹp nết như thế. Nói không ngoa, từ ngày về làm dâu, mọi việc đối nội đối ngoại trong gia đình tôi đều tự tay lo hết, mỗi lần nhà có đám giỗ thì ông bà chỉ việc tiếp khách, còn lại cơm nước một mình tôi tự đi chợ rồi nấu nướng dọn ra đến tận nơi. Bố mẹ chồng tôi hài lòng về con dâu lắm. Chồng tôi cũng yêu tôi vì anh bảo anh may mắn có được vợ đảm.
Nhưng mọi việc đã thay đổi cách đây hai năm, khi đó sức khỏe tôi cứ bị yếu dần, đi khám ở bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân, tôi bị sút cân và mệt mỏi. Cuối cùng đến tận bệnh viện Huyết học thì mới biết tôi bị thiếu máu giảm tiểu cầu, căn bệnh khiến người tôi lúc nào cũng xanh xao vàng vọt, người ê ẩm đau nhức, buổi sáng tôi không thể dậy nổi. Đang từ một người phụ nữ nhanh nhẹn hoạt bát, tôi bỗng trở nên khác hẳn, việc gì cũng không còn làm nhanh nhẹn được như trước nữa. Vốn có sức khỏe người ta mới thiết tha công việc, còn lúc ốm đau chả muốn cái gì, vì vậy nên tôi từ chối cả chồng tôi chuyện chăn gối, hoặc nếu có thì cố gắng chiều một cách miễn cưỡng cho xong.
Giá như tôi ốm chỉ một thời gian ngắn thì đã đành, căn bệnh mãn tính này không chữa được khiến tôi chỉ khỏe được thời gian ngắn là phải vào viện điều trị. Tiền viện phí cũng tốn kém, tôi lại cứ gầy yếu đi không kham nổi việc nhà chồng khiến bố mẹ chồng cũng bắt đầu thấy chán nản, chồng tôi ban đầu còn quan tâm chăm sóc vợ, sau vài lần vào viện thì anh thờ ơ chẳng hỏi han nữa.
Thế rồi điều tôi lo sợ nhất đã đến. Chồng tôi ngoại tình, tình nhân của chồng tôi là một cô gái trông rất khỏe mạnh, chưa chồng nhưng nhìn khá đáo để và ghê gớm. Cô ta không tỏ vẻ sợ hãi gì mà công khai gọi điện nói chuyện với chồng tôi kể cả lúc tôi ở nhà. Có lúc khó chịu tôi đã lấy máy của chồng nghe và cảnh cáo cô ta thì cô ta chỉ im lặng rồi cúp máy.
Có lẽ chồng tôi cũng đã kể lể chuyện bệnh tật của tôi cho cô ta nghe, thế nên suốt ngày thấy tin nhắn của cô ta nhắn đến dặn chồng tôi phải nghỉ ngơi giữ sức khỏe. Là cô ta lo cho chồng tôi đấy, cô ta không cần biết rằng tôi có biết hay không nữa. Tôi đã nói chuyện với chồng tôi, vài lần đầu tiên thì anh không nói gì và cũng không nhắn tin nữa, nhưng sau đó thì lén lút lúc thì nửa đêm ra hành lang hoặc vào nhà vệ sinh hoặc ra phòng khách thì thầm với cô ta. Tôi vốn mệt, lại khó ngủ nên tôi biết hết. Tôi đã nói với bố mẹ chồng để nhờ họ nói chuyện với chồng tôi nhưng mẹ chồng tôi chỉ thở dài rồi bảo: “Giờ con bệnh tật thế chả chiều được nó thì giữ nó làm gì, nó vẫn có trách nhiệm với gia đình vợ con là được rồi”. Tôi biết rằng mình không nhận được sự ủng hộ từ ai nữa.
Tôi đã gọi điện và nói chuyện với cô tình nhân của chồng. Tôi cảnh cáo cô ta là khi tôi chưa chết thì tôi vẫn là vợ hợp pháp của chồng tôi và cô ta không có quyền bước chân vào nhà tôi. Tôi tưởng rằng làm thế thì cô ta sẽ biết điều, ai ngờ cô ta bảo: “Chị thích làm gì thì chị cứ làm, chị xem chồng chị còn muốn ở bên chị không mà chị giữ, em nói thật, chị hãy nhìn vào hoàn cảnh thực tế của mình đi”. Tôi bực mình tắt máy không muốn nói chuyện với loại người thiếu hiểu biết như cô ta nữa. Ai dè vừa cúp máy xong, cô ta liền nhắn tin cho tôi: “Em nói chị đừng buồn, chị không thể làm vợ đảm của anh ấy thì nên rời khỏi nhà, để mọi việc đó cho em”.
Tôi không ngờ nổi tình nhân của chồng tôi lại dám nhắn tin đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng đưa tin nhắn cho chồng tôi thì anh đọc rồi im lặng không phản ứng gì. Vậy là anh đã gián tiếp đồng tình với cô ta, như thế khác nào anh ta đã coi tôi không còn là vợ nữa? Tôi phải làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)