Vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm trước khi cưới. Sau đám cưới vợ chồng tôi được bố mẹ cho ra ngoài ở riêng, đó là căn nhà bố mẹ đã mua sẵn cho anh trai nhưng giờ anh trai tôi đang sống tại nước ngoài nên vợ chồng tôi ở tại đó. Vợ chồng trẻ, lương cũng không thấp, nhà cửa đồ đạc lại có sẵn nên về cuộc sống vật chất thì khá nhàn hạ, hai vợ chồng mới cưới nhau nên cũng rất vui vẻ, hai đứa thường xuyên rủ nhau đi chơi, đi ăn ở ngoài để làm mới tình cảm vợ chồng.
Cuộc sống êm đềm như thế được 6 năm, chúng tôi đang chuẩn bị đón cháu bé thứ 2 thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mà trên thực tế là thay đổi từ phía tôi trước, trong một phút không kìm chế được bản thân, tôi đã ngoại tình với một cô gái trẻ khác. Thực ra tôi cũng biết được sự nguy hiểm này nhưng không hiểu sao lúc đó tôi cứ bị cuốn vào để rồi khi vợ tôi phát hiện ra thì tôi đã vào nhà nghỉ với cô gái kia được 2 lần.
Sau khi vợ tôi biết chuyện, vì sợ cô ấy nghĩ ngợi nhiều trong giai đoạn mang thai nên ngay lập tức tôi đã xin lỗi vợ tôi và hứa chấm dứt mọi chuyện. Nói là làm, tôi đã gọi điện cho cô gái kia, xin lỗi cô ấy và muốn dừng lại tất cả, dù rất buồn nhưng cô ấy cũng chấp nhận. Tôi đã chuyển sang bộ phận khác làm, bận rộn hơn để ít có thời gian ra ngoài cho vợ tôi khỏi nghi ngờ.
Nhưng từ lúc biết tin tôi ngoại tình thì vợ tôi cũng suy sụp, cô ấy không ăn ngủ được và khóc lóc suốt ngày, thậm chí còn phải xin nghỉ làm 1 tuần. Tôi nấu cháo, nấu đồ ăn, rồi mua những món cô ấy thích nhưng vợ tôi đều từ chối. Tôi van xin cô ấy hãy nghĩ cho con cố gắng ăn một chút thì cô ấy cố ăn được vài miếng rồi lại nước mắt ngắn dài, cuối cùng tôi phải gọi mẹ vợ tôi sang động viên. Đi làm về lúc nào cũng thấy mắt cô ấy sưng đỏ và không nói với tôi câu nào, tôi biết mình đã mắc sai lầm quá lớn khi cố tình làm tổn thương cô ấy, nhưng bây giờ tôi không thể xóa được quá khứ của mình nên tôi mong cô ấy chấp nhận.
Sau thời gian khóc lóc khoảng 2 tuần thì bắt đầu cô ấy “chiến tranh lạnh” với tôi, mẹ vợ tôi về nhà còn để lại hai vợ chồng tôi với nhau. Tối về đến nhà tôi hỏi chuyện cách nào cô ấy cũng không trả lời tôi một câu, sáng đi làm tự dắt xe đi, tối về cô ấy tự ăn ngủ. Sau gần một tháng tôi nói với cô ấy rằng bây giờ muốn hay không cô ấy cũng phải nói chuyện với tôi thì tôi mới có thể đủ can đảm ở tiếp căn nhà này, nếu không tôi bỏ nhà ra đi mất, lúc đó cô ấy mới nói với tôi vài câu xã giao.
Hai vợ chồng tôi tuy nằm chung giường nhưng mỗi người một góc, tôi ôm thì cô ấy đẩy ra, nhưng nếu tôi nằm yên một góc thì cô ấy lại khóc lóc. Có đêm cô ấy không chịu nổi liền dựng tôi dậy rồi đấm vào người tôi và hét ầm lên làm hôm sau hàng xóm tưởng vợ chồng tôi đánh nhau. Tôi đi về muộn cô ấy nghĩ rằng tôi đi với bồ bịch, dù tôi đã bật điện thoại cho cô ấy nghe cả tiếng bạn tôi nhưng cô ấy vẫn không tin, tôi chuyển sang chỗ làm bận rộn hơn cô ấy bảo nếu muốn vẫn đi ra ngoài được.
Cô ấy cứ hành hạ tôi, hành hạ mình như vậy trong vòng 4 tháng, cuộc hôn nhân của chúng tôi giống như rơi vào địa ngục, cô ấy từ chối mọi sự chăm sóc của tôi và cũng từ chối chăm sóc chính bản thân mình. Đến lúc sinh con, em bé ra đời rất quấy khóc khiến tinh thần của hai vợ chồng càng suy sụp, mỗi lần con khóc không dứt là cô ấy lại gào lên và đổ tất cả lỗi tại tôi, cô ấy bảo rằng tôi là nguyên nhân của tất cả mọi việc.
Tôi đã cố kiên nhẫn thêm 9 tháng nữa cho đến khi con cứng cáp, dù bao nhiêu nỗ lực cũng không làm cho cuộc sống vợ chồng cải thiện hơn, tôi nói với cô ấy rằng nếu ở bên tôi mà cô ấy không quên đi được nỗi ám ảnh thì hãy ly dị để giải thoát cho cả hai thì ngay lập tức cô ấy trợn mắt lên và nói: “Anh mà đưa lá đơn ly dị ra đây thì tôi sẽ tự tử chết ngay trước mặt anh cho anh xem, tôi sẽ hành hạ anh cho đến cuối cuộc đời này, để anh phải trả giá về việc anh dám phản bội tôi”. Tôi thật không còn cách nào với vợ tôi nữa, tôi nên làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)