Ngày cưới, mẹ tôi nắm tay tôi và nói: “Trong gia đình, quan trọng nhất là niềm tin dành cho nhau, nếu niềm tin mà mất thì tình yêu sẽ chết, con hãy nhớ lấy”. Gia tài của mẹ tôi là lời dặn dò và một khoản tiền để hai vợ chồng thêm vào mua cái nhà để sinh sống. Tôi vốn sinh ra trong gia đình cha bỏ đi từ nhỏ nên tôi đã tâm niệm rằng sẽ cố gắng không bao giờ phạm lại lỗi của cha để cho con cái phải khổ như tôi đã từng chịu giống ngày trước.
Vợ tôi làm giáo viên ở trường giáo dục đặc biệt, còn tôi đang làm nhân viên nhà nước bình thường. Công việc của vợ tôi cũng khá vất vả và thường xuyên phải về muộn, nhưng mức lương cũng khá. Cô ấy bận đến mức bỏ hết cả con lại cho tôi và bà nội chăm sóc. Nhiều khi tôi cứ đùa: “Em toàn đi lo con thiên hạ, còn con mình thì bỏ mặc thôi”. Nhưng cô ấy bảo với tôi: “May mắn lắm mới được như thế, người ta cần mình, mình có chuyên môn giúp đỡ những đứa trẻ thiệt thòi vậy, anh phải ủng hộ em chứ”.
Vợ chồng tôi sống với nhau êm đềm được 6 năm, nhiều lúc mẹ tôi thương con trai và các cháu nhưng cũng không dám phàn nàn mà chỉ nói với tôi. Nhưng vì thương vợ nên tôi cũng hết lòng an ủi mẹ để bà đỡ nghĩ ngợi. Ai cũng bảo tôi may mắn có người vợ giỏi giang nhưng họ đâu biết nỗi vất vả của tôi đằng sau đó như thế nào đâu.
Không biết có phải sự chiều chuộng quá mức của tôi hay không mà cô ấy đã thay lòng đổi dạ. Giờ giấc của cô ấy đi về thất thường, tất nhiên tôi không có gì ngạc nhiên nhưng khi về nhà vợ tôi luôn kêu mệt và đi nghỉ sớm chứ ít khi trò chuyện với tôi như trước. Tôi có hỏi thì vợ tôi chỉ trả lời qua loa là dạo này nhiều công việc hơn nên không có thời gian nghỉ ngơi nữa, tôi cũng nói với các con cố gắng ngoan không làm phiền để mẹ nghỉ.
Vợ tôi có trao đổi với tôi rằng hiện giờ cô ấy sẽ phải dạy thêm một học sinh buổi tối nữa do bố mẹ cháu rất có nhu cầu mà họ lại bận, cô ấy nói rằng mặc dù đã từ chối nhiều lần nhưng bố mẹ cháu thiết tha quá nên phải nhận, vì vậy cô ấy sẽ về muộn hơn nữa.
Ban đầu cả tôi và mẹ tôi đều phản đối, nhưng cô ấy nói cố gắng để cô ấy tập trung giúp em bé, tôi nghĩ lại, nếu tôi có con như vậy hẳn tôi cũng rất mong chờ một người như cô ấy. Nghĩ thế nên tôi đã đồng ý. Nhưng tôi không ngờ đó mà màn kịch mà cô ấy dựng lên để che mắt tôi để hợp lý hóa chuyện ngoại tình của mình.
Cô ấy thường đi một tuần 3 buổi, nhưng lịch thì thường xuyên thay đổi. Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên thắc mắc vì sao lịch lại không cố định thì cô ấy trả lời là do bố mẹ bận nên cô ấy phải làm như thế. Nhiều lúc lo lắng vợ về muộn, tôi có ngỏ ý đi đón thì vợ tôi bảo không cần vì nhà của phụ huynh cũng ngay trung tâm nên cô ấy tự đi lại được. Có lúc cô ấy còn hỏi lại tôi là có phải nghi ngờ cô ấy nọ kia hay không mà tôi cứ hỏi như vậy, nhớ lại lời nói của mẹ tôi nên tôi không nói gì cô ấy nữa, để giúp cô ấy có tinh thần thoải mái nhất đi giúp đỡ em bé kia.
Cho đến một hôm, cậu bạn thân của tôi hớt hải gọi điện cho tôi bảo nhìn thấy vợ tôi đi từ nhà nghỉ ra với người đàn ông lạ bởi chính hôm đó cậu ta cũng đang đi ngoại tình với bồ nhí. Ban đầu tôi không tin còn bảo cậu ấy là vợ tôi đi dạy nhưng cậu ấy cứ khăng khăng và còn gửi cả ảnh chụp hai người ngồi trên xe máy đi từ trong đó ra thì tôi không thể nói được gì nữa. Lần sau cô ấy nói là tiếp tục đi dạy, tôi không nói gì liên xách xe bám theo thì thấy cô ấy không rẽ vào nhà bất cứ phụ huynh nào dạy mà hẹn một người đàn ông ở đầu ngõ rồi cả hai vội vàng lên xe máy tiến về nhà nghỉ. Vợ tôi đã dựng lên vở kịch đi dạy hoàn hảo đến thế để che giấu chuyện ngoại tình của mình.
Tôi thấy thất vọng và đau đớn khi bị phản bội, người vợ mà tôi đặt hết niềm tin, cô ấy đã phản bội tôi, và có lẽ rằng cô ấy cho là tôi quá ngu dại và khờ khạo nên cái gì cũng tin cô ấy. Tôi không muốn ly dị để con phải khổ như tôi ngày xưa, nhưng giờ tôi phải làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)