Mặc dù đây đã là mức án giảm nhẹ vì bị cáo là người dân tộc thiểu số, phạm tội do nhận thức và hiểu biết còn hạn chế nhưng tương lai của thanh niên này đã trở thành cánh cửa hẹp.
22 tuổi, mặc dù đã xuống phố học nghề, làm ăn được mấy năm nhưng trông Bàn Văn Giang vẫn còn nguyên nét ngờ nghệch, quê mùa của chàng trai dân tộc Dao ở một xã miền núi tỉnh Tuyên Quang. Nhà nghèo, học vấn thấp, không thuộc dạng khéo ăn nói nhưng bù lại tính tình Giang hiền lành, chịu thương chịu khó và có vẻ bề ngoài điển trai nên dễ chiếm được thiện cảm của mọi người.
Tháng 11/2013, Giang xuống Hà Nội làm thuê, học nghề đồ mỹ nghệ tại gia đình anh Lương ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh,Hà Nội. Giang được chủ xưởng bố trí cho ở gác xép xưởng gỗ, bao ăn hàng ngày, trong thời gian học nghề Giang vẫn được trả lương. Thấy Giang hiền lành, chịu khó nên chủ xưởng mộc và hàng xóm quý mến. Không ai có thể ngờ thanh niên này bỗng thành “quỷ râu xanh” chỉ vì không kiềm chế được dục vọng bản năng…
Mất đời trai vì dục vọng thấp hèn
Cũng như những thanh niên khác, Giang sắm cho mình một chiếc điện thoại đời mới và cài vào đó vài hình ảnh “mát mẻ”, vài đoạn phim “người lớn” để lúc rảnh rỗi mở ra xem, coi như thú tiêu khiển của một thanh niên hiện đại. Giang cứ tưởng việc làm đó hoàn toàn vô hại, ai ngờ những đoạn phim trần trụi, nóng bỏng cứ bám riết lấy đầu óc thanh niên mới lớn, thôi thúc ham muốn bản năng và trí tò mò. Đó chính là nguyên nhân khiến một thanh niên mới lớn, chưa từng có bạn gái, chưa biết đến “chuyện bướm hoa” như Giang phạm lại vào tội “Hiếp dâm trẻ em” khi làm chuyện đồi bại với bé gái hàng xóm 6 tuổi.
Khoảng 20 giờ ngày 10/12/2013, bé gái Phan Thị T. (SN 2006, thuê trọ cùng xóm) tha thẩn một mình đến xưởng gỗ nhà anh Lương chơi. Lúc đó chỉ có mình Giang ở xưởng mộc nên Giang rủ bé gái lên gác xép của mình chơi và mở ti vi cho cháu bé xem. Vốn quen với Giang từ trước nên bé T. hồn nhiên vui vẻ nghe lời “chú Giang” lên gác xép.
Bị cáo Bàn Văn Giang
Lợi dụng sự ngây thơ, non nớt của bé gái, Giang liền bảo cháu bé nằm xuống sàn gỗ rồi làm chuyện đồi bại với cháu bé, học theo những thước “phim con heo” mà hắn từng xem. Xong, Giang không quên dặn dò bé gái đừng để lộ chuyện đó với ai.
Tuy nhiên, đến khoảng 20h45 cùng ngày, cháu T. về nhà trọ cách xưởng mộc chừng 20m, gọi mẹ vào phòng trọ rồi kể cho mẹ nghe sự việc. Không tin Giang lại cả gan làm chuyện đó với con mình, mẹ bé T. liền dẫn cháu bé sang xưởng mộc của anh Lương gặp Giang để hỏi rõ ngọn ngành sự việc.
Lúc đầu Giang một mực chối tội, không chịu thừa nhận hành vi của mình. Bất đắc dĩ, gia đình cháu T. đã đưa con gái đến cơ sở y tế kiểm tra thì phát hiện thấy phần kín của con bị trầy xước, tổn thương. Mặc dù không muốn làm to chuyện, sợ tổn thương đến danh dự của con gái sau này nhưng quá phẫn nộ trước hành vi vô nhân đạo của Giang, mẹ bé T. đã dẫn con quay lại xưởng mộc gặp anh Lương để nói lại sự việc.
Biết không thể chối tội nên Giang chỉ im lặng. Sau đó, chủ xưởng đã dẫn Giang sang gặp mẹ bé T. để xin lỗi nhưng mẹ cháu bé không đồng ý và đã đưa con gái ra cơ quan công an trình báo sự việc. Bàn Văn Giang bị bắt khẩn cấp, khởi tố, điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9/6, Bàn Văn Giang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và lí nhí xin lỗi gia đình bị hại, xin được hưởng sự khoan hồng. Phía gia đình bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tổn thất về tinh thần, danh dự, nhân phẩm là 18 triệu đồng và đề nghị xử bị cáo theo pháp luật.
Xét bị cáo Giang là người dân tộc thiểu số, trình độ học vấn và nhận thức còn hạn chế, bột phát gây án nên TAND TP.Hà Nội đã tuyên Bàn Văn Giang mức án 13 năm tù giam vì tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Cần dạy cho trẻ kỹ năng phòng vệ “yêu râu xanh”
Vụ án Bàn Văn Giang tạm khép lại ở vòng sơ thẩm, kẻ phạm tội đã phải trả giá nhưng dư âm buồn khiến nhiều người phải trăn trở, day dứt. Trước thực trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có tội “Hiếp dâm trẻ em” vẫn diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm.
Luật sư, chuyên gia tâm lý Trần Thị Minh Hương (Hà Nội) cho rằng, ngay từ khi các con còn nhỏ, cha mẹ hãy dạy cho con mình kỹ năng cơ bản để phòng vệ “yêu râu xanh”. Theo đó, cha mẹ cần dạy cho con mình, đặc biệt là trẻ em gái tuyệt đối không để cho người khác đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình.
Nếu đối phương cố tình thực hiện, trẻ nên tỏ thái độ phản đối kiên quyết hoặc khóc lớn, la hét, cắn, bỏ chạy… để thoát thân hoặc gây chú ý để người khác đến ứng cứu. Cha mẹ cần dạy cho trẻ cách bình tĩnh, mưu trí khi xử lý tình huống. Nếu trường hợp trẻ không thể chống đối hay cầu cứu thì hãy giả vờ đồng ý, sau đó tìm kế hoãn binh để tìm thêm cơ hội thoát thân. Vì trường hợp này, nếu trẻ càng chống đối quyết liệt, tâm lý kẻ xâm hại càng bị kích thích, trở nên hung hăng hơn, trẻ rất dễ bị hành hung, thậm chí bị nguy hiểm tới tính mạng.
Cũng theo bà Trần Thị Minh Hương, các bậc cha mẹ cũng có thể cho con em mình học võ thuật để ra đòn phòng thủ cơ bản như khóa tay đối phương, tấn công hạ bộ kẻ xấu… Bỏ chạy, kêu cứu, kể lại sự việc với người lớn là các kỹ năng cần thiết để trẻ hành động khi bị xâm hại.
Nếu lỡ bị xâm hại, trẻ cần phải báo ngay với người lớn để được giúp đỡ, khẩn cấp khắc phục các thương tổn về thể chất lẫn tinh thần như đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu, uống thuốc tránh thai khẩn cấp, trình báo sự việc lên cơ quan công an gần nhất.
Pháp Luật Việt Nam