Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác như thế, cảm giác hồi hộp mong muốn gặp một người. Em đã không ngủ được vì mong trời sáng để có thể được gặp anh. Và hôm nay, sau bao nhiêu năm, em mới lại có cảm giác bình yên bên cạnh một người đàn ông như thế!
Em cũng không hiểu tại sao anh lại có thể lọt vào mắt xanh của em? Anh không đẹp trai, không khéo ăn nói nhưng ở anh, em cảm nhận được một sự chân tình, một niềm tin vững chắc… Và điều quan trọng nhất là em thấy bình yên khi bên anh.
Khi em nhìn vào mắt anh, được nhìn thấy nụ cười của anh, em cảm giác không gì hạnh phúc hơn thế! Em thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối khi bên anh. Dù là một đứa rất cứng đầu nhưng khi bên anh, em lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Với anh, em đã không ngần ngại chia sẻ mọi chuyện, kể cả chuyện tế nhị giữa hai vợ chồng em. Anh là người đầu tiên và có lẽ là duy nhất khi được nghe em tâm sự chuyện cuộc đời và cả những chuyện thầm kín nhất. Mẹ em, chị gái em hay những người bạn thân nhất của em cũng chưa khi nào em dám tâm sự chuyện ân ái vợ chồng… Vậy mà không hiểu sao, khi ở bên anh, nói chuyện với anh, em lại có thể dễ dàng tâm sự mọi điều như thế!
Em là người đàn bà hư hỏng đúng không anh? Dù chúng ta mới chỉ quen nhau có hai ngày nhưng em đã sẵn sàng lao vào vòng tay anh. Em cũng không có lý do gì có thể biện minh cho hành động đó của mình… Có lẽ, cũng vì em là người đàn bà sống xa chồng một thời gian quá dài. Trong suốt mấy năm yêu anh ấy, rồi chung chăn gối với người đàn ông của đời mình nhưng em chưa bao gờ cảm nhận được sự bình yên, cũng như chưa tìm thấy được sự thỏa mãn bên cạnh người đàn ông đó. Nhưng khi ở bên anh, em như trở thành một người khác, bùng nổ, dữ dội và đầy ham muốn… đó là những điều mà ở bên chồng, em chưa bao giờ có được.
Giờ em ngồi đây, em cảm thấy rất nhớ anh! Đứng trước anh, sự kiêu hãnh trong em dường như tan biến mất. Em không hề ngại ngùng khi nhắn tin bảo nhớ anh hay buông những câu nói tình tứ, tán tỉnh và khiêu khích. Tất cả những điều đó em nghĩ nó thật xa vời với một người đàn bà vốn được đánh giá là “đức hạnh”, kiêu hãnh như em… vậy mà chẳng hiểu sao mỗi khi nhớ anh, em lại không kiềm chế được những cảm xúc của mình.
Em không đủ dũng khí để quên anh (Ảnh minh họa)
Anh à! Anh có bao giờ hiểu được nỗi lòng của em không? Giờ đây, trong lòng em đang bị giằng xé dữ dội vì em biết chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ là của nhau. Vì anh đã có một tổ ấm hạnh phúc bên vợ hiền, con ngoan, còn em cũng đã ràng buộc bởi một gia đình.
Anh có biết rằng, em đã phải ghi tên anh trong điện thoại bằng hai từ “nguy hiểm” không? Em làm như vậy vì nó sẽ nhắc nhở em rằng, chúng ta đang ở trong mối quan hệ nguy hiểm và anh không bao giờ thuộc quyền sở hữu của em. Chính vì điều đó nên em luôn tự nhủ với lòng mình mỗi khi cầm điện thoại là không được liên lạc với anh… bởi sau cuộc điện thoại hay tin nhắn đó thì mọi chuyện tồi tệ có thể sẽ xảy ra với chúng ta.
Em muốn giữ gìn cho anh và cho cả bản thân em nữa. Em biết gia đình anh đang rất hạnh phúc và em cũng không muốn cuộc sống gia đình anh bị xáo trộn bởi người đàn bà hư hỏng như em. Còn cuộc sống của em, hạnh phúc của em như thế nào thì chắc chắn, anh là người hiểu rõ hơn ai hết, đúng không anh?
Anh biết không, đôi khi em nghĩ rằng, nếu tình yêu của anh dành cho em đủ lớn thì em cũng dám đánh đổi tất cả mọi thứ để được ở bên anh. Em đã luôn dặn lòng mình là không được nhắn tin, không được gọi điện cho anh… và cả không được nhớ đến anh nữa. Vì em là người hiểu hơn ai hết, cuộc tình của chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Em rất ghét cái cảm giác phải đợi chờ, phải san sẻ anh cho người phụ nữ khác. Em đã luôn nhắc nhở bản thân mình rằng, phải kìm nén tình cảm để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình anh. Cứ mỗi lần nhớ anh, cầm điện thoại lên định gọi cho anh thì em lại đặt điện thoại xuống. Em sợ vợ chồng anh sẽ bất hòa, sợ anh buồn, sợ ánh mắt mọi người nhìn em khinh thường và em sợ khi nói chuyện với anh nhiều, em sẽ không thể nào quên được anh.
Anh đã từng nói rằng, anh rất yêu em… nhưng em biết đó chỉ là điều phù phiếm. Anh cũng nói rằng, nếu mối quan hệ của chúng mình bại lộ, anh sẽ sẵn sàng đón em về làm vợ. Nhưng anh à! Những lời nói khi nào cũng quá dễ dàng phải không anh? Vì làm được điều đó, đâu có dễ gì với những người đã ràng buộc bởi mối quan hệ gia đình như chúng ta? Hơn nữa, em cũng là người đàn bà từng trải, em cũng hiểu được một điều rằng, không có người đàn ông nào muốn đánh đổi tổ ấm gia đình của họ vì một người đàn bà hư hỏng như em. Dù họ có ham vui như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng, họ vẫn trở về với gia đình, với vợ con họ mà thôi. Và anh, em tin chắc anh cũng là người đàn ông như thế! Em không đủ tự tin để bước tiếp bên anh nhưng em cũng thấy mình không đủ dũng khí để quên được anh!
Em và anh, tình không ràng buộc nhưng em rất sợ mình sẽ yêu anh. Em đang nghĩ gì anh có biết không? Em đang ao ước, sáng mai thức dậy, ánh mắt anh, nụ cười anh, vòng tay ấm áp của anh… sẽ bị xóa hoàn toản khỏi tâm trí em, để em được trở về làm người đàn bà đoan chính, vun vén cho hạnh phúc gia đình mình. Và em cũng muốn mình sẽ không bao giờ phải đau khổ thêm một lần nào vì tình yêu nữa…
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
H. Vân (24h)