Chồng của em - em gọi thế có đúng không nhỉ? Chúng mình có sống đúng nghĩa như vợ chồng không? Hay chỉ là một tờ giấy kết hôn vứt trong góc tủ?
Hôm qua lên phòng lại thấy anh chốt cửa, em biết là anh đang bận tâm sự với người ta. Cũng vài lần lên phòng, em thấy anh vội vàng thoát yahoo rồi. Giá như nhà mình rộng hơn một chút để em và con có chỗ, không làm phiền anh những lúc anh yêu đương với người khác. Em xin lỗi vì vẫn phải lượn lờ trong phòng lúc đó.
Hôm qua có người nói vào mặt em: "Mày là cái loại vô dạng, không biết giữ chồng, không biết quản chồng", em hơi tái mặt, nhưng ngậm ngùi im lặng. Người ta nói đúng mà, em còn biết trả lời sao đây.
Có ít nhất hai người nói vào mặt em: “Sao để nó tối nào cũng đi thế? Có vợ con rồi mà tối nào cũng ngồi ở những nơi ăn chơi đó?". Có người còn nói thẳng tên em Dương của anh ra: "Sao mày như con ngố thế để chồng mày lượn lờ với mấy con bé đó?".
Trước những điều đó, em làm gì được ngoài sự im lặng? Cả cuộc đời em là sự thất bại. Em còn im lặng để chồng mình nói chuyện yêu đương với người khác trong phòng ngủ của hai vợ chồng thì cái việc bên ngoài em còn nói gì được đây?
Anh à! Làm vợ anh, sao tủi, sao cực vậy anh? Lúc anh nói: "Anh sẽ bù đắp cho em phần đời còn lại, bù đắp cả tuổi thanh xuân mất mát của em". Lúc anh bảo: "Anh sẽ làm tất cả để vợ và con anh được hạnh phúc". Lúc em mang bầu em bắt anh hứa là: "Cả nhà mình sẽ mãi bên nhau, anh sẽ không bao giờ rời xa mẹ con em". Anh bảo: "Tất nhiên rồi, yêu vợ và con còn chưa hết cơ mà”.
Em biết anh chả nhớ điều gì, anh là như thế, sẵn sàng nói tất cả để đạt được điều mình muốn, xong cũng sẵn sàng quên tất cả và nỗi đau thuộc về người khác.
Anh à! Đêm qua anh lại ôm xiết em vào lòng để ngủ. Anh có thấy ấm áp không? Có hạnh phúc không? Ban ngày là lúc anh nói yêu đương với người khác cơ mà, sao anh còn phải ôm ấp em như thế? Anh từng nói chúng mình đã mất quá nhiều thời gian rồi lại quay về với nhau, vì thế hãy trân trọng cuộc sống khi ở bên nhau, lấy nhau rồi hãy nhìn nhau mà sống!
Em chỉ ước anh làm được một phần những điều mà anh đã nói. Chúng mình đang trân trọng cuộc sống bên nhau ư? Đây là những gì anh làm vì mẹ con em ư?
Tại sao phải như thế hả anh? Đã quyết định gắn bó với nhau cả cuộc đời, tại sao phải dày vò và làm tổn thương tình cảm của nhau như thế này? Tại sao phải đầy đọa cuộc sống của nhau thế này? Tại sao lúc vui vẻ thì không thể vun đắp tình cảm vợ chồng? Lúc vui vẻ, anh còn bận vui với bạn bè anh. Lúc về nhà anh còn bận với cái laptop.
Ngày xưa, mỗi lần em nhìn anh chơi với trẻ con em thấy hạnh phúc lắm. Em nghĩ sau này anh sẽ yêu con mình nhiều hơn thế. Đúng là anh yêu con, nhưng thời gian của anh còn dành vào nhiều việc khác, sự quan tâm của anh còn dành cho nhiều thứ khác.
Có lẽ, em cũng chỉ biết hờn trách thế, em không biết cách để vợ chồng mình chia sẻ với nhau, em không biết cách để chia sẻ gánh nặng cùng anh. Em quá tin anh nên em muốn anh thoải mái, muốn anh sống theo cách mà anh muốn. Nhưng rồi, tất cả, tất cả đang đẩy vợ chồng mình xa nhau, tất cả đang đẩy gia đình mình vào ngõ cụt.
Anh tranh thủ từng phút để chát chít với người xa tận nghìn km, nhưng có lúc cả ngày vợ chồng mình chẳng nói được với nhau một câu. Có lúc, em ước mình là người bị anh ruồng rẫy, thà như thế còn hơn hàng ngày sống bên cạnh anh mà nhìn anh yêu thương người khác.
Anh à! Rồi đây gia đình mình sẽ kết thúc phải không anh?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Vietnamnet