Thông cảm với hoàn cảnh của cô, vợ chồng tôi giúp được gì thì giúp cho cô.
(ảnh minh họa)
Chưa hết, chồng tôi còn mê tít những câu chuyện của cô ấy. Ông hay kể lại với tôi với một giọng bùi ngùi thương cảm cho cô ấy. Cô ấy có một tuổi thơ vất vả tội nghiệp như thế nào, thời con gái ra sao, vì sao bị phụ bạc… chẳng biết sao chồng tôi đều rõ. Họ trò chuyện với nhau nhiều đến thế sao? Tôi đi dạy buổi tối, không thể biết lúc đó ông ấy làm gì, ở đâu…
Tôi lựa lúc, lựa lời cảnh giác chồng tôi coi chừng “lửa gần rơm”, ông ấy nổi giận cho là tôi xúc phạm ông ấy, rằng ông ấy chỉ xem cô kia như em gái “người ta xa nhà, mới cần mình giúp đỡ”. Tôi tự ái im luôn, vì xưa nay chỉ có ông ấy ghen với tôi, tôi chưa bao giờ phải ghen tuông. Tự dưng tôi đâm ra sống không yên. Trong khi đó chồng tôi rất vui, cô hàng xóm cũng rất vui, gặp tôi cứ cười toe: “Chồng chị hay thiệt, cái gì cũng biết sửa”. Tôi chỉ còn biết gượng gạo cười, mà lòng như bị kiến đốt.
Có ai biết cách nào giúp tôi thoát được cảnh này không?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Phụ nữ online