Lấy chồng, tôi bằng lòng với cuộc sống hiện tại, bởi tôi được sống trong một môi trường vui vẻ, hạnh phúc và được sự đối đãi tử tế của bố mẹ chồng. Trong những người con gái đi làm dâu, tôi có lẽ là người may mắn vì được sự ưu ái đó. Tôi cũng mừng vì đó là điều tôi trăn trở nhất từ khi quyết định lấy chồng.
Cuộc sống gia đình cứ trầm lắng trôi đi. Tôi sống ở nhà chồng thoải mái như nhà mình. Bố mẹ chồng coi tôi như con gái trong nhà, nên mọi việc tôi không có gì phải ngại ngần. Bố tôi lúc nào cũng cưng chiều tôi. Cụ còn thường xuyên bảo tôi nhổ tóc bạc, hay thi thoảng bảo tôi đấm lưng cho. Với người khác có thể họ sẽ ngại, nhưng vì thấy bố coi mình như con gái nên tôi chẳng có gì lăn tăn, cũng gần gũi bố chồng như bố đẻ mình vậy.
Bố hay thể hiện sự yêu thương bằng cách xoa đầu, thi thoảng tát nhẹ vào má tôi như hồi tôi còn trẻ con. Những hành động đó của bố ban đầu khiến tôi thấy rất ái ngại, nhưng về lâu, tôi quen dần. Nhưng đó chỉ là lúc không có ai, còn chẳng may mẹ tôi, hay chồng tôi hoặc người khách nào khác nhìn được, chắc tôi cũng ngại vô cùng. Dù không muốn nghĩ gì nhiều, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng. Có lúc tôi đi công tác xa về, bố cứ hớn hở đón tôi trước mặt mẹ và chồng. Bố còn giang tay ôm tôi bảo đi lâu bố nhớ con gái quá. Bố luôn gọi tôi từ “con gái” khiến cho khoảng cách bố con không còn xa nữa. Tôi tự nhủ phải coi bố như người cha đẻ của mình, như vậy sẽ dễ sống hơn.
Thi thoảng, những ngày cuối tuần tôi có tổ chức tiệc tùng mời bạn bè tới nhà chơi. Việc này gia đình chồng tôi rất thoải mái, thậm chí còn tham gia ăn uống cùng. Bố mẹ chồng tôi cũng không có ai ngoài chúng tôi, các cụ thoáng tính nên muốn con cái vui vẻ và quây quần bên các cụ lúc tuổi già.
Bạn đến nhà, bố tôi ần cần tiếp đón, hỏi han, ai nấy cũng đều khen tôi tốt số lấy được người chồng tốt, lại có bố mẹ chồng tử tế. Tôi cũng coi đó là niềm tự hào. Nhưng sự gần gũi, quan tâm thái quá của bố tới bạn bè tôi khiến tôi hơi ái ngại. Với tôi còn được, vì bố luôn coi tôi là con gái của bố, nhưng với bạn của tôi, bố cũng thể hiện những hành động thân mật như vậy khiến tôi lo lắng quá. Có lần, bạn tôi phản ánh: “Bố chồng mày có bị làm sao không đấy? Thấy tao đến cứ ra ôm vai bá cổ, vuốt tóc vuốt tai, rồi nói chuyện cứ vỗ vai, vỗ lưng, tao sợ quá. Không biết ông cụ có ý gì không nhỉ?”.
Những lần đầu họ tới nhà, bố chưa làm tới mức ấy. Nhưng lâu dần, sự thân thiết gần gũi hơn khiến bố có những hành động lạ như vậy. Tôi lo lắng quá, sợ bố có ý đồ gì đó, hoặc không bố cũng bị bạn tôi nghi ngờ hiểu lầm rồi nghĩ bố này nọ. Tôi còn lo họ sẽ nghĩ tôi sống trong gia đình như thế liệu có vấn đề gì với bố chồng hay không.
Đôi khi sự thoải mái của bố lại khiến cho người khác sợ hãi. Tôi cũng choáng vì bố cứ ân cần với tất cả bạn bè tôi, nhất là những cô gái. Có khi bố còn nhặt cả sợi lông mi dính trên má của cô bạn tôi.
Tôi không biết lý giải hành động này là thế nào. Tôi cũng có nói chuyện với chồng nhưng chính anh còn không hiểu tại sao gần đây bố lại có hành động như thế. Hoặc là anh có điều gì khó nói, ngại chia sẻ với tôi. Bạn bè tôi cũng không còn tới nhà thường xuyên nữa. Thật tình, đang yên đang lành tôi lại thấy cuộc sống thật hoang mang.
Eva