Đừng ngạc nhiên cũng đừng tức giận hay khó chịu khi em tiếp tục viết cho anh lá thư này. Không biết là anh có đọc nó hay không bởi vì anh đã nói với em, từ giờ trở đi anh sẽ không nhận bất cứ tin nhắn nào của em nữa. Vậy nhưng em vẫn muốn viết nó ra. Em làm vậy chỉ là để nói ra được những lời sau cùng để rồi sẽ vùi chôn tất cả vào quá khứ. Em thật ngoan cố và lỳ lợm, phải không anh? Thế nhưng em vẫn quyết định làm như vậy! Bởi vì giờ đây em chỉ được lựa chọn một trong hai điều đó là: “Hoặc là em sẽ chôn vùi tất cả kỷ niệm vào nơi sâu thẳm trái tim, nơi mà ngay cả em cũng tìm không ra để mà tiếp tục sống. Hoặc là em sẽ phải chết dần mòn theo năm tháng nếu cứ cố gắng lưu giữ nó”, và em đã quyết định lựa chọn điều thứ 1, anh à! Em nhất định phải sống, sống thật tốt để đền bù lại những gì mà em đã bỏ lỡ.
Trước khi quen biết anh, em là một người có suy nghĩ rất phức tạp về cuộc sống. Em đã xây dựng nên bức tường thành rất cao, cao đến nỗi em tưởng mình sẽ không thể nào bước qua phía bên kia của bức tường. Em chưa bao giờ cho ai có cơ hội để chạm tay vào bức tường đó. Vậy mà từ khi gặp anh, em đã tự tay mình phá bỏ bức tường tưởng ấy, chỉ để cho anh bước vào bên trong. Em đã tự biến mình thành một người có những suy nghĩ thật đơn giản bởi vì em sợ nếu như mình quá phức tạp hóa cuộc sống, quá cầu toàn thì sẽ không nắm bắt được hạnh phúc của mình.
Trước khi quen biết anh, em là một người có suy nghĩ rất phức tạp về cuộc sống.
Em đã xây dựng nên bức tường thành rất cao. (ảnh minh họa)
Nhưng em đã sai lầm, vì ngay cả khi em đã trở thành người đơn giản, với những lối suy nghĩ đơn giản hơn về cuộc sống, đã ít sống nội tâm hơn, đã cố gắng mở cánh cửa chật hẹp của mình, đã cố gắng ru ngủ con người phức tạp trong em, thế nhưng hạnh phúc vẫn vuột khỏi tầm tay!
Đúng vậy! Từ nay em sẽ thôi không chờ mong gì ở anh nữa. Tại sao ngay từ đầu anh không nói thẳng ra là anh không yêu em, và anh đến với em chỉ là để bù đắp khoảng trống trong lòng anh. Nếu thế mọi chuyện đã chẳng xảy ra như thế này! Sẽ chẳng có những hành động hay những lời nói làm tổn thương nhau như thế.
Tại sao cho đến giờ phút cuối cùng mà anh vẫn không chịu nói ra sự thật? Anh vẫn cứ nói dối làm tan nát trái tim em?
Anh nói “Anh không có gì mà phải thấy mình vô trách nhiệm với em”, nhưng em đâu cần anh phải có trách nhiệm với em, mà em chỉ muốn anh có trách nhiệm với tình cảm của mình thôi. Nếu không còn tình cảm thì cũng nên gặp nhau để mà nói thẳng ra, tại sao phải né tránh như thế? Không lẽ khi muốn rũ bỏ một người thì người ta sẵn sàng làm bất cứ hành động gì mà chẳng cần biết đến cảm giác của đối phương ra sao? Có phải anh chỉ biết làm sao sớm thoát khỏi sự phiền toái này càng nhanh càng tốt. Em cũng giống như một món đồ chơi, chơi chán rồi người ta sẽ thẳng tay ném nó vào xó xỉnh nào đó và chẳng cần để ý tới nó nữa?
Thật kỳ lạ là sau khi đọc được tin nhắn sau cùng của anh, em đã không khóc, đã không ngã gục như trong trận mưa vào tối ngày hôm đó. Em đã bắt mình phải đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn đó, và tự nói với mình rằng: “Hãy nhìn và đọc cho kỹ đi, đây là sự thật!”. Em đã rất đau, đau đến không còn cảm giác nữa! Anh nói em hãy sớm tìm kiếm một nửa thuộc về mình ư? Đúng rồi, em sẽ tìm chứ, nhưng phải đợi cho sự phẫn nộ trong trái tim em dịu xuống thì lúc đó em sẽ làm như vậy! Bởi vì em không thể làm điều đó với trái tim chất chứa nỗi hận, đến nỗi mà em chẳng dám chạm vào nó vì sợ rằng nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào để rồi chẳng thể nào sống lại được!
Sau thất bại cay đắng này, em sẽ có được một bài học đắt giá và sẽ cẩn thận hơn
khi trao gởi tình cảm của mình cho người khác. (ảnh minh họa)
Anh nói tình cảm của em đối với anh không đủ sâu sắc. Vậy theo anh, như thế nào mới là sâu sắc? Có một người đã hỏi em, không biết cái đau trong tình yêu nó có cảm giác như thế nào nhỉ? Em đã nói với họ rằng: “Nếu bạn có thứ gì đó mà bạn rất yêu quý và cố gắng bảo vệ, giữ gìn nó như chính mạng sống của bạn, nhưng khi vì một người mà bạn đã dùng cả hai tay của mình đem nó đặt dưới chân người ta, để rồi chỉ biết đứng im nhìn người ta chà đạp nó một cách không thương tiếc, thì lúc đó bạn sẽ hiểu được cái đau đó như thế nào”
Anh từng nói với em là “ Với điều kiện và tính cách của anh, anh sẽ nhanh chóng tìm được một người khác!”. Em biết chứ, em tin là anh sẽ nhanh chóng làm được điều đó, mà cũng có thể là anh đã tìm được rồi. Bởi vì em hiểu rất rõ anh là người luôn đặt lý trí lên trên tình cảm, cho nên anh sẽ không gặp phải khó khăn gì cả. Còn bản thân em thì không giống anh được, cho nên em sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể vượt qua. Mà đây là điều mà em nhất định vượt qua được.
Sau thất bại cay đắng này, em sẽ có được một bài học đắt giá và sẽ cẩn thận hơn khi trao gởi tình cảm của mình cho người khác. Cám ơn anh đã đánh thức em dậy sau một giấc ngủ quá dài! Cám ơn anh đã cho em hiểu được tình yêu thật sự là gì và nỗi đau khi tình yêu tan vỡ ra sao! Chính những điều đó sẽ giúp em có thêm nghị lực để vượt qua những khó khăn cho cuộc sống sắp tới! Hy vọng là những hiểu lầm trong thời gian qua cũng theo cơn gió mà tan biến vào hư vô!
Chúc anh luôn thành công và hạnh phúc! Tạm biệt anh, cơn gió vô tình đi ngang qua đời em!
Eva