- Anh đang ở đâu thế?
- Ở một nơi rất gần em nhưng lại rất xa em.
- Em không thích chơi trốn tìm.
- Anh không định trốn để bắt em phải tìm anh.
- Sao anh để em một mình?
- Từ bây giờ em hãy cố gắng sống thật tốt. Hãy luôn cười và tự chăm sóc mình. Em hãy học cách quên anh và quên tất cả những gì anh dành cho em. Tất cả chỉ là ảo ảnh.
Điện thoại tắt. Lòng tôi nghẹn đắng. Cả ngày hôm đó tôi như ngồi trên đống lửa. Hết nằm vắt tay lên trán lại đi vòng quanh phòng trọ. Ngoài trời, từng cơn mưa bụi như càng sắt vào lòng người bao nỗi tái tê. Im lặng. Ngổn ngang.
Thành phố bắt đầu lên đèn. Tôi cầm chiếc máy ảnh xuống phố, dạo một vòng qua những nơi tôi đã từng đến như để kiểm tra những kỷ niệm của anh và tôi. Tôi thận trọng chớp nhoáng những bức ảnh của thời gian trong làn mưa bụi phủ dày đặc. Tôi vội vàng bước qua dòng người hối hả nhưng chiếc đèn đỏ kịp ngăn bước chân tôi lại. Thoáng chốc tôi nghe thấy cái cảm giác bình yên như anh đang đứng cạnh.
Những thứ đã qua thấm đẫm hương vị mặt chát của tình cảm (Ảnh minh họa)
Một năm trước, khi tôi đang mất phương hướng sau mối tình đầu. Trong cái lúc tôi vật vã đau khổ anh đã đến bên và nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Nước mắt bấy lâu mà tôi cố ấn xuống, dìm đi ở trong lòng giờ tan biết trước vòng tay của anh. Tôi như con mèo ướt sũng trong cơn mưa rừng tìm được được nơi trú ẩn.
Những tháng ngày ở bên anh, bên những hàng cây rợp bóng mát, bên những ly trà đá ven đường... những phút giây hạnh phúc anh trao tôi nụ hôn nồng ấm. Từng vòng tay anh siết chặt khiến tôi ngập tràn trong giây phút thăng hoa của tình yêu. Những đau đớn trong tôi vụt mất khi anh chiếm lĩnh toàn cơ thể trắng ngần lẫn tâm hồn trong trắng của tôi. Anh bí mật cho tôi biết hương vị của những cặp tình nhân, cho tôi sống thật với chính bản thân mình.
Cơn mưa bụi kéo tôi về thực tại, tôi cố ru trái tim mình ngủ. Những thứ đã qua thấm đẫm hương vị mặt chát của tình cảm. Tôi chìm vào giấc ngủ của những nỗi đau, chìm vào những cơn mộng mị kéo dài.
Trở lại với biển sau những ngày xa cách. Những đợt sóng tuôn trào dữ dội không ngừng vỗ về bờ cát trắng. Đêm trăng dát một lớp vàng bàng bạc óng ánh trên mặt biển. Trong cái ảo ảnh hư thực ấy, người ta thấy bóng dáng của người con gái ấy lẫn vào đêm trăng, tan chảy về với biển.
Hoàng Thị Kiều Trang (24h)