Vợ chàng thông báo đi công tác bên Sing một tuần, hai nhóc gửi bà ngoại, còn chàng thì tự quản. Chàng mở cờ trong bụng, vội vã nhắn tin cho người tình, "Em có nhận giữ trẻ trong bảy ngày tới không?", nàng hồi âm, "Mấy tuổi ạ?". "Bốn xịch"... Vậy là chàng đeo ba lô hiên hang sang nhà nàng.
Ngày thứ nhất, thứ hai trôi qua, chàng thấy mình như đang ở trên thiên đường. Chẳng còn tiếng vợ cằn nhằn giục chàng tắm sớm để ăn cơm hay đánh răng, rửa mặt trước khi đi ngủ... nói chung là tất tần tật những quyền tự do cá nhân mà hơn chục năm qua chàng bị tước đoạt nay đã được thả về với khổ chủ. Chàng say sưa mơ màng ngắm nhìn cô người tình đang rực cháy trong vũ điệu samba, rồi trầm ngâm, "chính xác phải gọi đây là siêu thiên đường mới đúng!".
Ngày thứ ba: Chân chàng sưng vù vì cả tối đi shopping cùng nàng, đã thế chàng còn phải cõng nàng từ tầng một lên tới tận tầng ba cho thêm phần lãng mạn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, chàng có hơi nhớ đến vợ. Vợ chàng chưa bao giờ bắt chàng cùng đi mua sắm vào buổi tối, đơn giản vì vợ biết, sau một ngày dài làm việc, thứ chàng cần là được nghỉ ngơi xơi nước.
Ngày thứ tư: Chàng đến công ty với bộ đồ không thể nào nhàu nhĩ hơn, đấy là may mà mọi người chưa phát hiện ra chàng đi tất hai chiếc hai màu khác nhau. Đang ngồi họp mà bụng chàng réo ầm ĩ, sáng nay chàng chưa kịp ăn sáng vì người tình còn mải tập erobic. Nàng còn bảo chàng, "thời đại nào rồi mà còn ăn sáng ở nhà?!". Chính điều đó khiến chàng thấy nhớ vợ hơn. Vợ chàng luôn là quần áo cho chàng từ đêm hôm trước và hàng chục năm nay, chưa bao giờ cô ấy quên làm bữa sáng cho chàng. Chàng nhắn tin hỏi người tình, “Tối nay mình ăn gì?”. Nàng hồn nhiên: “Pizza hay KFC, nhà hàng Ý hay Nhật Bản tùy anh, em lúc nào cũng ba sẵn sàng. Hi hi”. Tự nhiên chàng thấy thèm cơm vợ, ăn phở nhiều cũng thấy ngán!
Bảy ngày bên người tình đã dạy chàng biết trân trọng hơn những gì mình đang có!
(Ảnh minh họa)
Ngày thứ năm: Nàng đang coi một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, đến đoạn nhân vật nam chính phát hiện ra mình bị ung thư lưỡi. Chàng ướm lời, “Nếu mai sau anh đau ốm bệnh tật như vầy, em có bỏ anh không?”. Nàng giật mình nhìn chàng sửng sốt, “Anh không khỏe ở đâu à. Nhà anh có tiền sử ung thư không?”. Lúc đó, chàng thực sự nhớ vợ. Nếu là vợ, hẳn nàng sẽ đấm chàng thùm thụp rồi mắng té tát, "Gở mồm gở miệng. Lần sau mà ăn nói linh tinh thế nữa là em phạt quét nhà ba ngày đấy!”. Rồi chàng bị ốm thật, chàng cảm lạnh, đầu chàng nóng hôi hổi mà toàn thân thì lạnh tê tái, đắp tới ba cái chăn bông mà vẫn run bần bật. Chàng cố thoi thóp gọi tên nàng cầu cứu nhưng phải tới lần thứ ba nàng mới xuất hiện. Nàng bịt khẩu trang kín mít rón rén tới gần chàng. Chàng cáu, "Làm gì mà em phải phòng bị kỹ thế?”. Nàng ấp úng, "Cứ đeo khẩu trang cho chắc ăn anh ạ, đang có dịch long móng lở mồm". Nói rồi, nàng bỏ chàng ở lại với bát cháo ăn liền nguội ngắt. Bỗng chàng thấy nhớ da diết khuôn mặt gầy rộc vì lo lắng của vợ khi thức trắng đêm trông chàng ở bệnh viện lúc chàng bị ngã xe bất tỉnh nhân sự. Giờ thì chàng đã đủ thông minh để biết lúc hoạn nạn, vợ và người tình ai sẽ là người tình nguyện ở lại bên mình.
Ngày thứ sáu: Chàng không tài nào chịu nổi cái tính hay mè nheo của nàng. Giữa thời buổi giá cả leo thang mà nay nàng đòi đổi thứ này, mai nàng đòi mua thứ khác. Chàng có phải là cái máy in tiền đâu? Chàng vẫn còn nhớ có lần trông thấy vợ tần ngần đứng ngắm một chiếc đầm màu xanh rêu xẻ cổ quyến rũ ở khu mua sắm mà đắn đo không dám mua. Chàng biết trong đầu vợ khi ấy còn đang bận quy đổi giá của chiếc váy này có thể mua được bao nhiêu túi bỉm, bao nhiêu hộp sữa cho con, bao nhiêu cân thịt bò… Còn nàng, nàng có thể nghĩ tới là ước gì mọi chiếc váy đẹp trên đời đều là của mình!
Ngày thứ bảy: Chàng thấy trống vắng và cô đơn cùng cực. Bây giờ thì chàng đã biết chính xác đâu mới là cuộc sống mà mình thực sự cần. Chàng đứng lên thu dọn vali và ngoan ngoãn trở về bên vợ.
Bảy ngày bên người tình đã dạy chàng biết trân trọng hơn những gì mình đang có.
My Việt (24h)