Vợ tôi là người có hình thức cũng tương đối khá, cao 1,60m, nặng 49kg, dáng người thanh mảnh, nước da sáng mịn và có khuôn mặt ưa nhìn. Nói chung, hồi sinh viên cô ấy cũng thuộc dạng hot của lớp và có nhiều anh chàng theo đuổi. Khi cô ấy kết hôn cũng có vài người tiếc nuối vì không có được cô ấy. Có vợ đẹp cũng có phần hãnh diện vì đi đâu cũng có vài người khen xinh.
Tôi cũng không phải là người có hình thức lép vế so với vợ, nhưng nói thật tôi cũng không quan tâm quá nhiều đến hình thức mà chủ yếu là về cách ứng xử và tính cách như thế nào mà thôi. Về nhà tôi có bố mẹ tôi đều còn khỏe mạnh, ông bà lại không ngại việc và tính cách cũng xuề xòa nên ai cũng kêu là cô ấy thật sướng khi được làm dâu nhà tôi. Cuộc sống thời gian đầu khá yên ổn bởi lúc đó vợ tôi chưa sinh con và mọi việc chưa xảy ra nhiều như sau này.
Bắt đầu thời gian cô ấy mang bầu thì cơ thể thay đổi, bụng to ra và các vết nám bắt đầu nổi lên, cô ấy suốt ngày phàn nàn về những chiếc váy không còn mặc vừa được vì vợ tôi thích mặc những loại váy ôm sát cơ thể, ngày nào trước khi cô ấy đi làm cũng thở ngắn than dài vài lần kêu ca nhan sắc xấu dần đi. Có lẽ với mọi người thì không sao nhưng với vợ tôi dường như việc mang thai và cơ thể thay đổi là điều khó chấp nhận được với cô ấy. Lúc nào cô ấy cũng kêu ca về chuyện tăng cân, chuyện mũi nở, chuyện phải khoác những chiếc váy bầu xấu xí…
Sinh con xong, dù còn mệt và yếu nhưng ngay lập tức cô ấy đã vội vàng ăn kiêng và bắt đầu các bài tập thể dục để thon gọn cơ thể. Dù bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy cùng với bạn bè hết lời khuyên can cô ấy cần ăn đầy đủ lấy sữa cho con bú nhưng lúc nào cô ấy cũng sợ béo rồi sợ tăng cân. Con tôi chỉ ăn sữa mẹ được 3 tháng là gần như chuyển sang sữa ngoài hoàn toàn, còn vợ tôi thoát khỏi việc cho con bú khiến cô ấy mừng phát điên vì có nhiều thời gian tập thể dục và ăn uống kiêng cữ hơn.
Chưa hết, được bao nhiêu lương cô ấy đầu tư hết cho mĩ phẩm và spa để xóa mờ các vết nám do quá trình mang thai và sinh con để lại, ngoài ra còn đi làm thon gọn vùng bụng và xóa mờ vết thâm gì gì đó. Ngày nào đi về cô ấy cũng hỏi tôi xem mặt mũi có gì khác không, nói thật, ngày nào cũng nhìn cô ấy nên tôi chả thấy có gì khác thì cô ấy lại buồn bã rồi lại phát rồ lên đi tìm spa khác để trị nám. Dù tôi đã hết lời khuyên can cô ấy rằng cái gì cũng cần phải từ từ nhưng cô ấy quát cả tôi: “Anh không bị thì anh đâu có hiểu nỗi khổ của người khác, đừng có can thiệp vào chuyện của em”. Nhìn vợ suốt ngày chỉ mải mê làm đẹp quên mất cả chồng con, nhiều lúc tôi cũng thấy nản. Tiền bỉm sữa cho con và tiền sinh hoạt trong gia đình cứ một mình tôi oằn lưng ra gánh. Tôi góp ý với cô ấy thì vợ tôi bảo: “Anh phải có ý thức chăm sóc gia đình như vậy mới không lo đi ngoại tình, hơn nữa em làm đẹp là đẹp cho anh chứ cho ai đâu mà sao anh cứ chắc lép vậy?”.
Nhưng rồi một biến cố xảy ra, mẹ tôi bị tai biến và phải nằm viện, giờ về nhà chân tay bà rất yếu nên không trông cháu và cơm nước như trước được, bố tôi phải phục vụ mẹ tôi nên vợ tôi không có thời gian thảnh thơi đi làm đẹp và mua sắm như trước nữa. Cô ấy bắt đầu phát rồ lên và khó chịu rồi lôi cả tôi ra để hành hạ, nhiều lúc tôi đã góp ý bảo cô ấy rằng nói năng tế nhị kẻo mẹ buồn nhưng cô ấy cứ gào lên như gia đình tôi là nguyên nhân làm cho cô ấy không thể có thời gian cho bản thân vậy.
Tệ hơn nữa, do cứ sử dụng quá nhiều mỹ phẩm khác nhau nên da mặt của cô ấy bắt đầu có dấu hiệu bị tàn phá, nám nổi mạnh lên, mụn nhiều hơn và da tái nhợt, cô ấy lại khóc lóc ầm ĩ và đổ mọi nguyên nhân là do tôi và con khiến cô ấy càng ngày nhan sắc càng tàn tệ. Mẹ tôi đã gọi lên phòng và bảo: “Mẹ không nói gì vì muốn con tự xử lý nhưng càng ngày mọi chuyện càng tệ hơn, vì mải mê làm đẹp mà vợ con đã quên mất gia đình nên con hãy nghĩ đến chuyện ly hôn đi, mẹ đồng ý”. Tôi hoang mang và phân vân quá, vì mải mê làm đẹp mà cô ấy đã đánh mất tình yêu thương và niềm tin của mẹ tôi, bây giờ tôi phải làm sao?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)