Ba ép tôi phải lấy một người lớn hơn tôi 17 tuổi... (Ảnh minh họa)
Ngày lễ tình nhân 14/2 năm ngoái, bạn trai là Lí Nghị đã cầu hôn tôi, chúng tôi yêu nhau cũng đã được hai năm rồi, tôi nhận thấy anh ấy cũng là một chàng trai khá tốt nên đã đồng ý.
Tôi dự định dắt bạn trai về quê gặp ba mẹ mình, tiện thể nói về chuyện kết hôn đại sự này. Lúc tôi dắt bạn trai về, ba mẹ còn rất nhiệt tình tiếp đón, nhưng khi tôi nhắc đến chuyện muốn kết hôn cùng bạn trai thì sắc mặt của ba liền thay đổi ngay.
Sau khi tiễn bạn trai ra về, ba gọi tôi tới bên cạnh và nói: “Con gái à, Lí Nghị là một chàng trai tốt, nhưng con không thể lấy cậu ấy, gia cảnh nhà cậu ấy nghèo khó như vậy... không phải ba không muốn con được hạnh phúc, mà là sau này chúng ta già rồi, con cũng đi lấy chồng, vậy còn thằng em trai ngốc nghếch kia của con thì phải làm sao đây?"
Đúng, tôi còn có một người em trai song sinh nữa. Chỉ vì tôi được sinh ra trước em ấy mà trở thành người chị. Hồi nhỏ, em trai cao to hơn tôi rất nhiều, trong mắt của người khác, em ấy giống như anh trai tôi vậy. Hồi chúng tôi 6 tuổi, em trai mắc một chứng bệnh nặng, bởi vì gia đình nghèo, không có điều kiện nên ba mẹ đành phải đưa em ấy đến khám ở một bệnh viện nhỏ trên huyện, do tay nghề còn yếu của bác sĩ cộng thêm thiết bị y tế thiếu thốn nên đã làm lỡ mất quá trình điều trị, kết quả em trai tôi đã biến thành một thằng ngốc. Chính vì điều đó mà trước kia trong thôn đều rất ngưỡng mộ gia đình chúng tôi, nay đều chỉ nói câu thật đáng tiếc mà thôi...
Sau khi nghe thấy những lời của ba, tôi đã khóc: “Ba, con biết vì phải chăm sóc cho em mà con cả đời này không được lấy chồng sao?”. Ba nhìn thấy tôi khóc rất lớn liền không nói thêm gì nữa, ông lắc lắc đầu thở dài một tiếng rồi đi thẳng vào phòng của em trai tôi.
Vài ngày sau, ba nhân lúc tôi về mừng sinh nhật của mẹ đã cố nói với tôi: “Con gái à, ba nghĩ kĩ rồi, con có thể kết hôn rồi.” Còn chưa đợi ba nói hết câu, tôi vui mừng quá và nói cảm ơn ba liên tục. Trong khi khuôn mặt tôi đang biểu lộ cảm xúc hạnh phúc tràn ngập, thì ba tôi lại tiếp tục nói câu: “Không phải là con và Lí Nghị...”
Trong chốc lát cả người tôi lặng cứng như tượng, không phải kết hôn với Lí Nghị, vậy mình kết hôn với ai?
“Chính là cậu Vương Binh trong thôn chúng ta đó.” Những lời của ba giống như ánh nắng chiếu gay gắt đã đánh thức thôi quay về với hiện thực.
Vương Binh là người giàu có nhất trong thôn tôi, vài năm trước có mở một công xưởng, việc kinh doanh luôn phát đạt. Người đàn ông đó lớn hơn tôi 17 tuổi, đã từng kết hôn, sau này bởi vì người đó có gian díu bên ngoài, bị vợ phát hiện và đã li hôn. Tuy người đó có nhiều tiền, nhưng tôi cũng không muốn lấy, tôi cảm thấy nhân phẩm của hắn không hề tốt chút nào, hơn nữa tôi cũng không yêu thích gì người đó.
Lúc đó tôi liền tức giận, gân giọng nói với ba: “Con không lấy, con không lấy hắn đâu, cho dù cả đời này con có ế, cũng nhất quyết không lấy hắn...”
“Con gái à, con không cần phải cố chấp vậy đâu, nhà Vương Binh có rất nhiều tiền, hơn nữa cậu ta cũng đồng ý với ta sẽ chăm sóc cho em trai con, cậu ta đã từng hứa với ta sẽ không làm chuyện gì có lỗi với con.”
Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Mẹ xoa đầu tôi và nói: “Con gái à, con hãy vì ba mẹ, vì em trai con mà đồng ý đi...”
Rốt cuộc tôi nên làm thế nào đây? (Ảnh minh họa)
Tôi chưa từng nghĩ rằng, mẹ tôi cũng đồng ý với hôn sự này, tôi lại càng khóc thảm thiết hơn. Buổi tối hôm đó cũng đã rất muộn rồi, nhưng tôi vẫn luôn chằn chọc không ngủ được, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi quyết định nửa đêm khuya bỏ nhà ra đi. Sau đó tôi tìm đến phòng trọ đơn của Lí Nghị, anh ấy hỏi tôi có chuyện gì vậy, tôi liền ôm trầm lấy anh ấy, nằm trong lòng anh ấy khóc lóc không nguôi...
Buổi sáng hôm sau, mẹ gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi đi đâu vậy, “con đã khiến ba con tức phát bệnh rồi”. Tôi không đợi mẹ nói hết câu đã trả lời ngay: “nếu ba mẹ không đồng ý cho con và Lí Nghị kết hôn thì con sẽ không về đâu." Sau đó, tôi liền cúp điện thoại ngay.
Lí Nghị nghe thấy lời mẹ nói không đồng ý với hôn sự của chúng tôi và hỏi tôi có chuyện gì vậy, tôi liền nói hết sự thật với anh ấy. Sau đó, tôi đã thương lượng với Lí Nghị về việc sẽ mang theo em trai khi đi lấy anh ấy... Lúc đó Lí Nghị vội vàng từ chối ngay. Tôi có thể hiểu được, anh ấy không thể nào chấp nhận được người em trai ngốc nghếch của tôi. Tôi nói với anh ấy, tôi sẽ không đồng ý lấy Vương Binh đâu, bởi vì người tôi yêu chính là anh ấy. Lí Nghị không nói gì cả, lặng lẽ đi ra ngoài.
Mấy ngày nữa lại trôi qua, lúc tôi đang đờ người ra, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nhấn nút nghe: “con gái, con mau về đi, ba con tức phát điên rồi, con mau về nhanh lên, ba con muốn đuổi em trai con ra khỏi nhà, muốn nó tự đi kiếm sống nuôi bản thân mình, mặc kệ nó sống hay chết...”. Sau khi dập cú điện thoại, tôi lập tức chạy về nhà, chỉ thấy ba mẹ đều đang ngồi trong phòng em trai, tôi nói: “ba, ba đừng như vậy mà.” Ba chỉ liếc nhìn tôi một cái, còn tôi cũng không có cách gì cả.
Tối hôm đó, tôi ngủ ở nhà, nhưng buổi sáng lúc tôi tỉnh dậy đang định mở cửa phòng mới phát hiện cửa không mở được ra nữa, tôi lấy hết hơi gọi ba mẹ thật to, nhưng không có ai trả lời tôi. Lúc đó nước mắt tôi cũng vội vàng lăn xuống, không biết là đã qua bao lâu rồi, mẹ mới đến gõ cửa phòng tôi: “con gái à, ba con đi ra ngoài rồi, nói là đi bàn chuyện sính lễ kết hôn giữa con và Vương Binh.” Tôi đang định nhờ mẹ hộ mở cửa ra, cửa liền mở ra ngay rồi. Đột nhiên mẹ bật khóc, bà nói: “con gái ngoan, con mau chạy đi, chạy chốn đến một nơi càng xa càng tốt, đợi một thời gian sau ba con bớt giận thì hãy quay về, con yên tâm, ba con sẽ không làm gì em trai con đâu...”
Tôi quyết định ra đi thật, sau đó tôi gọi điện cho mẹ, bà nói ba rất tức giận, ngày nào cũng nói muốn cắt đứt quan hệ cha con với tôi... bây giờ tôi đã rời khỏi nhà được hai tháng rồi, Lí Nghị hỏi tôi lúc nào có thể kết hôn, anh ấy nói nếu cứ phải tiếp tục chờ đợi thế này thì anh ấy sợ rằng sẽ không chờ được nữa, năm nay anh ấy đã 30 tuổi rồi (tôi 25 tuổi), bởi vì người nhà anh ấy cũng đang thúc dục anh ấy mau chóng kết hôn. Nhưng tôi và Lí Nghị đều không có tiền tích góp, vốn dĩ không có cách nào thuyết phục được ba mẹ tôi. Tôi không biết nên làm thế nào, tôi không muốn đánh mất Lí Nghị, lại cũng không biết nên làm thế nào để ba mẹ chấp nhận anh ấy?
Nguyễn Loan (Theo Giadinhvietnam.com)