Tôi và Hán yêu nhau được gần 2 năm, lúc đó tôi mới lên Hà Nội làm việc, còn lạ lẫm với cuộc sống nơi đây, Hán là một người tốt, hiền lành và trầm tính. Anh đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty về thức ăn gia súc. Lúc mới lên, vì nhà chưa có nên tôi sống cùng anh, Hán cũng tôn trọng tôi, anh không ép buộc tôi phải có quan hệ tình dục và sẵn sàng chờ đợi đến đám cưới. Tôi vốn có ngoại hình khá ưa nhìn nên tôi đi học một khóa học cấp tốc ở một trường nghề về bàn bar rồi được nhận vào làm lễ tân ở một khách sạn nhỏ.
Làm được một thời gian sau đó tôi lại được một người quen giới thiệu cho tôi lên làm lễ tân ở khách sạn lớn hơn, trong lúc này tôi đi học thêm tiếng Anh và tiếng Pháp để phục vụ cho công việc, tôi khá nhanh nhẹn lại linh hoạt biết cách làm hài lòng khách hàng nên tôi được sếp quý và cân nhắc tăng lương.
Làm ở đây cộng với tiếp xúc với nhiều khách hàng thành đạt sang trọng, tôi chợt thấy tủi thân khi nghĩ về cuộc sống nghèo hèn của mình với Hán. Hán tốt nhưng chưa đủ, anh sống an phận quá, chỉ bằng lòng với mức lương mình kiếm được mà chẳng có ý định phấn đấu cho tương lai sau này. Tôi có còn trẻ và có quyền ước ao một cuộc sống tích cực và tốt đẹp hơn với người chồng biết phấn đấu, tôi là phụ nữ mà tôi còn biết phấn đấu nữa cơ mà.
Tôi và Hán bắt đầu có mâu thuẫn với nhau khi tôi nói mong muốn của mình thì Hán gạt đi nói tôi không cần phải nghĩ quá nhiều. Chán nản, tôi nói lời chia tay với Hán mặc cho anh níu kéo hết lòng, thật sự tôi còn yêu anh nhưng tôi phải yêu cuộc sống của mình nữa.
Chia tay Hán, tôi thuê nhà cùng với một người bạn cùng công ty, thỉnh thoảng Hán có đến chỗ tôi và muốn tôi quay lại nhưng tôi quyết từ chối, tôi bảo Hán đến khi nào anh có xe ô tô và nhà riêng thì tôi sẽ quay lại.
Một thời gian sau đó, tôi đã gặp Mạnh, anh cũng bằng tuổi Hán nhưng đã thành công hơn rất nhiều, anh đã có một cửa hàng và có nhà ở Hà Nội, anh bắt đầu cưa cẩm tôi. Tôi thấy Mạnh không đẹp trai như Hán nhưng anh nói chuyện có duyên và đặc biệt anh rất hiểu tôi, ngay việc anh đoán tôi thích ăn gì hoặc thích mặc đồ gì cũng đã làm tôi rất ngạc nhiên. Những món quà anh tặng luôn làm tôi bất ngờ vì anh toàn mua những thứ tôi ao ước. Tôi cảm ơn cuộc sống này đã cho tôi gặp được thiếu gia như Mạnh.
Ở bên Mạnh tôi không thấy hạnh phúc nhưng tôi thấy vui bởi tôi được ngồi trên chiếc xe tay ga đắt tiền,được vào những nhà hàng lớn và quan trọng tôi thấy mình có tương lai khi sống ở thành phố đắt đỏ bậc nhất này. Tôi mong sẽ sớm được kết hôn với anh và sẽ có con sớm.
Sau vài tháng yêu nhau, Mạnh ít gặp tôi với lý do phải chuẩn bị để mở tiếp một nhà hàng tận trong Quy Nhơn, tôi tin điều đó và ủng hộ Mạnh hết mình bởi tôi thấy Mạnh là người có ý chí và muốn thay đổi. Trong thời gian đó Mạnh ít khi liên lạc với tôi, thấy anh kêu mệt mỏi tôi thương anh lắm, tôi đã bí mật đặt một chuyến bay vào trong đó để động viên Mạnh và giúp anh lấy lại tinh thần.
Nhưng không ngờ chuyến bay vào đó theo địa chỉ mà Mạnh vô tình bật mí cho tôi lại lật tẩy toàn bộ con người Mạnh, hóa ra anh chẳng phải vào đó để mở nhà hàng mà là làm thợ xây cho chú đang mở nhà hàng tại đó, bất ngờ hơn nữa, Mạnh chính là bạn của Hán- người bạn trai cũ của tôi, tất cả xe, nhà hàng đều là của chú họ Mạnh, mỗi lần Mạnh đi đến đón tôi đều mượn đồ của chú để khoe mẽ. Anh ta chỉ là thiếu gia dởm. Và người giật dây đằng sau không ai khác chính là Hán.
Bàng hoàng khi tôi phát hiện ra sự thật, bàng hoàng hơn khi tôi nhận được tin nhắn của Hán: “Em thấy vui chứ?”
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)