Tôi và Liên yêu nhau từ hồi còn là sinh viên. Chúng tôi đã có một mối tình đẹp mà không toan tính, không mùi tiền. Khi quen Liên, tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì có được một người con gái "đẹp người, đẹp nết" ở bên cạnh.
Xác định là sẽ lấy nhau nên chúng tôi cũng đã sớm ăn trái cấm. Khi em tự nguyện dâng hiến thứ quý giá nhất, tôi dặn lòng sẽ phải trân trọng và nâng niu người phụ nữ này. Vì khéo ăn nói và sống tình cảm nên Liên được gia đình tôi rất quý mến. Sau khi ra trường và có công việc chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Ngày hạnh phúc của chúng tôi có rất nhiều bạn bè đến chúc mừng. Còn người thân và bố mẹ thì thở phào nhẹ nhõm vì: "Cuối cùng chúng nó cũng chịu lấy nhau".
Trước đó, vì bận chuẩn bị cho đám cưới nên tôi không được gần gũi người yêu gần một tháng trời. Bởi vậy, dù ngày đại hỷ có phải uống nhiều rượu do bạn bè chúc tụng nhưng tôi vẫn cố gắng "bù đắp" cho vợ. Vì nghĩ rằng chồng đã "say khướt" và chẳng thể làm ăn được gì nên vợ tôi buồn bã. Thấy vợ khóc, tôi quay sang ôm và vuốt ve cô ấy. Liên tỏ ra rất bất ngờ và nhiệt tình đáp lại những động chạm của chồng.
Vì đã "ăn cơm trước kẻng" gần 3 năm trước khi cưới nên tôi nghĩ rằng không gì có thể cản trở vợ chồng tôi. Nhưng một sự cố không thể ngờ tới trong đêm tân hôn đã phá nát khoảnh khắc hạnh phúc của hai đứa. Khi những cảm xúc đang thăng hoa thì tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Người tôi vẫn còn mệt mỏi do rượu nên không đủ tỉnh táo để tránh nôn vào người vợ. Bởi vậy, khi vợ đang nằm ở dưới đã phải hứng trọn những sản phẩm bầy nhầy lúc chồng nôn ọe. Khi hứng trọn thứ kinh tởm ấy, vợ tôi tức giận đẩy chồng ra. Sau đó, tôi lăn ra ngủ "bất tỉnh nhân sự" đến sáng hôm sau.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của vợ chồng tôi hạnh phúc viên mãn (Ảnh minh họa)
Khi vừa tỉnh dậy, tôi đã bị vợ đấm thùm thụp vào người. Tôi mặt tỉnh bơ và vờ hỏi như không có chuyện gì xảy ra:
- Ớ, sao vợ lại đánh anh. Đánh nhỡ anh bị làm sao thì lấy ai thương vợ nữa.
- Anh biết hôm qua anh đã làm gì không?
- Anh ôm vợ rồi đi ngủ thôi.
- Đừng đánh trống lảng nữa. Nói cho anh biết, hôm qua em đã hứng trọn bãi nôn ọe của anh đấy. Báo hại em phải tắm, gội đầu và dọn chăn chiếu lúc 3 giờ sáng.
Lúc này tôi chỉ biết ôm vợ thủ thỉ mấy lời yêu thương mong cô ấy bỏ qua. Nhưng vợ tôi là người thù lâu nhớ dai, mỗi khi tôi nói đi uống rượu cô ấy đều nhắc khéo: "Liệu uống vừa vừa không lại trớ lên người vợ như đêm tân hôn nhé". Không biết có phải do bị ám ảnh từ hôm đấy không mà mỗi khi kiểm tra chồng có mùi rượu là vợ nhất quyết không cho gần gũi. Có lẽ đây là kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc sống vợ chồng của chúng tôi.
Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)