Học giỏi lại biết giúp đỡ bố mẹ
PV tìm đến nhà bé N.T.M.L (thôn Bình Tây, xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu). Căn nhà cấp 4 mái tôn, thấp lè tè (được xây từ năm 2007 từ nguồn vốn hỗ trợ xóa nhà tạm của Nhà nước) với bốn bức vách lở lói, bít bùng khiến bên trong không khác gì một lò hầm hơi.
Trong nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi màu ‘có hình không tiếng’ và bộ bàn gỗ cũ kỹ, đen đúa. Thấy bóng dáng chúng tôi, bé L vội đi xuống nhà dưới vì sợ người lạ và cũng để tránh mặt đỡ xấu hổ.
Hai chị em Yên và bé L.
Bố em L., anh Nguyễn Văn Hùng và mẹ kế Phạm Thị Thảo thuyết phục mãi, bé L mới chịu lên nhà tiếp chuyện với PV.
Theo anh Nguyễn Văn Hùng, cũng vì hoàn cảnh quá nghèo, cả ngày dầm mưa dãi nắng, cả nhà vẫn không no được cái bụng nên vài tháng sau khi sinh bé L, người vợ đầu tiên đã bỏ bố con anh để đi theo người khác.
Một thân ‘gà trống nuôi con’, 'nhiều lúc nhìn thấy L quặt quẹo vì khát sữa, tôi phải đến từng nhà hàng xóm xin từng nhúm gạo (vì các hộ cũng nghèo nên đâu có nhiều gạo mà cho) về nấu cháo thay sữa’ – anh Hùng buồn bã nhớ lại.
‘Đến mỗi khi giáp hạt, cái đói lại tiếp tục vây bủa. Có khi nhiều tháng trời, bố con tôi mới có được một bữa thịt, cá’.
Đến khi vào lớp một, trong khi các bạn được bố, mẹ đón đưa thì ngày qua ngày, L lại phải tất tả cuốc bộ hơn 5 cây số để đi đến trường. ‘Nhiều lúc nó đi học về, mặt mày buồn ro, chẳng nói chẳng rằng lấy một tiếng.
Khi tôi lấy cơm cho ăn, nó buột miệng hỏi ‘sao con không có mẹ hở bố’. lúc ấy tôi cứng họng, không biết phải trả lời nó ra sao… Những lúc thấy tôi ngồi trầm ngâm một mình, nó lại đến ngồi bên cạnh: ‘Bố đừng lo cho con, bố lấy vợ khác đi bố. Bố lấy vợ thì may ra con mới có mẹ’.
Dường như hiểu rõ thân phận của mình, bé L rất ngoan, đi học lại về nhà nấu cơm và đợi bố về ăn luôn một thể… ‘Những lúc về muộn, thấy nó nằm ngủ, trên bàn cơm canh còn nguyên. Tôi liền đánh thức nó dậy thì mới biết nó chờ tôi lâu quá nên đã ngủ quên’.
Vài năm sau, cảm thương bé L không có người chăm sóc, nên anh Hùng quyết định đi bước nữa với chị Thảo, một cô gái cùng xã. Dù đến với bố con anh Hùng với danh phận mẹ ghẻ, con chồng nhưng chị Thảo thương yêu và chăm sóc bé L còn hơn cả con ruột của mình.
Hàng ngày, dù nhà cách trường hơn 15 cây số với dốc cao, vực sâu nhưng bé L vẫn cần mẫn đạp xe đi học, không bỏ sót bất kỳ tiết học nào. Nhiều lần vội đến lớp, chiếc xe bị vấp đá, ngã mạnh ra đường làm bé L bị u đầu, chảy máu chân tay.
Tuy vậy L vẫn học rất khá, suốt nhiều năm qua em đều đứng trong tốp đầu của lớp. Ông Dương Văn Hòa, một người ở gần nhà bé L, cho biết: Nhiều lúc ra đồng cắt cỏ, nó lại cầm theo quyển sách. Hễ nghỉ tay lúc nào thì nó lại dở sách vào ôn bài lúc ấy.
Những lúc tảng sáng, đi ngang qua nhà, tôi đều thấy con bé chong đèn ngồi học’. Ông Hòa cho biết thêm, L nó học suốt hoặc lên rẫy phụ bố mẹ nên đâu có thời gian để trai gái vớ vẩn. Đứa nào nói vậy là vu khống cho nó’.
Bà Trần Thị Hoa, một người xã Xuân Lâm cho biết: ‘Con bé thường hay nói với tôi về ‘ước mơ thi đậu vào trường sư phạm để trở thành cô giáo. Sau này ra trường, trở về quê để dạy và truyền chữ cho các thế hệ học sinh nhằm thoát khỏi cảnh mù chữ, nghèo đói. Ngoài ra, nó luôn ao ước trong xã có một trường học để trẻ em Bình Tây không phải chịu cảnh đi học xa nhà’.
Chị Thảo bồi hồi nhớ lại: ‘Có lần con nhỏ đi học về, trên tay là chiếc bánh mà các bạn cùng lớp mua cho. Tôi liền hỏi con sao không ăn, đem về làm gì? nó nói ‘hồi sáng con ăn sắn no rồi nên có bánh, con để dành đem về cho em’.
Nghe nó nói vậy ai mà không thương cho được’. Tuy không phải là mẹ ruột của bé nhưng có được đứa con như vậy, ai không mát mặt. Vậy mà…
Để có cái ăn, anh Hùng, chị Thảo phải bám ruộng, bám rẫy từ sáng sớm cho đến khi tối mịt, bỏ mặc bé L và em trai ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. ‘Không ít lần ở rẫy, tôi thấy L chạy lên báo việc em trai ở nhà bị bệnh, vậy là phải bỏ dỡ công việc về đưa đi khám’.
Mấy tháng trước đây vợ chồng anh Hùng dự tính tranh thủ làm lụng để có một ít vốn dành cho chị Thảo sinh đẻ. Không ngờ việc bỏ bê con cái lại gây ra hậu quả lớn đến vậy.
Chị Hà nói con đạp lên bụng chị hai là để cứu chị hai
Bé Nguyễn Văn Yê,n em trai L vừa hơn 6 tuổi trông rất ngây ngô, nhút nhát. Khi nghe chúng tôi vờ trách: ‘Sao con lại đạp lên bụng chị vậy? Con không thương chị sao?’, bé Yên liền tỏ ra lo sợ, òa khóc:
‘Tại chị Hà (tức Nguyễn Thị Trúc Hà, chị họ của bé L, vợ của Trần Đặng Nguyên – một trong hai bị can vừa bị bắt) cứ nói con đạp lên bụng chị là cứu chị hai. Chị hai cũng đồng tình, bản thân con thương chị nên con mới làm như vậy. Con không biết có làm chị hai đau hay không’.
Bé L. đang soạn đồ do các đơn vị ủng hộ.
Bé Yên kể tiếp: Có lần chị Hà từng gọi con lại, hỏi ‘Mày có thương chị mày không, nếu mày không làm theo lời tao bảo thì chị mày sẽ chết’. Con sợ quá nên gật đầu.
Chị Hà bảo ‘mày mà làm tốt, không cho ai biết chuyện, sau này tao sẽ cho kẹo ăn’. Cách đây 4 tháng, bụng chị hai ngày càng to ra. Do đó mỗi khi ăn xong, chị hai và con thường hay ra sau hè chơi.
Tại đó chị hai nói con đạp mạnh vào bụng để cái gì động đậy trong bụng chị mau chóng đi ra ngoài”. Khi thấy chị hai ôm bụng, kêu la quằn quại, con đều sợ chết khiếp nhưng do chị hai cứ nói con ‘em đạp đi, đừng sợ’, ‘chị không sao đâu’ nên con vừa khóc, vừa đạp lên bụng chị’.
Một hai lần cái động đậy trong bụng chị hai chưa chịu ra, chị hai lại nằm xuống, bảo con nhảy lên bụng chị đạp mạnh xuống. Nhiều lúc con thấy chị khổ quá, con ôm chị khóc, bảo chị đừng làm vậy nhưng chị đều nói: ‘Chị cũng khổ lắm bé ơi, nhưng nếu chị không làm vậy chị sẽ bị bố đánh, đuổi ra khỏi nhà, lúc đấy chị em mình sẽ xa nhau’.
Vì sợ mất chị hai nên con giấu không cho bố mẹ biết .
Một lần con đạp chị hai suýt ngất xỉu, con sợ quá nên kêu mọi người đến cứu chị. Khi chị tỉnh dậy, con không dám đạp vào bụng chị hai lần nào nữa. Có một lần con nghe tiếng chị hai kêu khóc, con chạy về nhà thì thấy một anh chạy ra ngăn không cho con vào với chị hai.
Bé L tâm sự: ‘Gần một tháng nay con đã nghỉ học ở nhà. Dẫu rất nhớ bạn bè, thầy cô nhưng con không thể đến lớp vì sợ mọi người chê cười’. Những lúc nhớ bạn bè, thầy cô, L đạp xe đến trường nhưng không dám vào mà chỉ nhìn từ xa rồi đạp xe trở về….
Trong giấc ngủ hàng đêm, L vẫn thường xuyên giật mình thức giấc, toát mồ hôi hột. Mặc dù hai tên Tâm và Nguyên đã bị bắt nhưng hình ảnh lẫn những lời đe dọa của bọn chúng khi làm nhục vẫn khiến bé L chưa thoát ra khỏi nỗi sợ hãi.
Hơn hai tuần nay, chị Thảo đã sinh hạ được em bé, gia đình bé L có thêm thành viên mới. Và cũng hơn một tháng nữa thôi, nhiều khả năng ‘đứa con bi kịch’ của L cũng sẽ chào đời.
Tuy nhiên hiện nay, gia đình vẫn chưa sắm sửa bất kỳ bộ đồ em bé nào cả. ‘Làm mẹ như thế nào vậy mẹ? Con có thể gọi bé trong bụng con là em được không? Như vậy trong năm nay con sẽ có thêm hai đứa em nữa’. Những câu hỏi ngô nghê của L khiến chúng tôi vừa tức cười vừa đau xót…
Phunutoday