Người đàn ông đó phải khiến cho Hân tự hào khi cùng đi ngoài phố, ngẩng cao khi đứng trước bạn bè… nghĩa là: người ấy phải đẹp trai, ga lăng, có nhiều tiền… Mẫu hình của những hoàng tử trong phim Hàn Quốc mà nàng là cô gái lọ lem xinh đẹp. Thứ mơ ước mang tính phổ cập ấy sau này nghĩ lại nàng chỉ biết cười thầm: Tuổi trẻ nông nổi khó tránh!
Nói đó là mơ ước, nhưng mơ ước mấy khi chiều lòng người mà thành sự thật. Nhưng ngày ấy, Hân cũng không bao giờ nghĩ mình lại có thể yêu một người không hề có một chút nào trong những tiêu chuẩn mà nàng đã đề ra. Trái tim luôn có những lí lẽ riêng, và có lẽ nó biết bạn cần gì hơn là bạn nghĩ.
Một cuộc gọi nhầm số giữa đêm khuya, đáng nhẽ là gọi tới cho con bạn thân giời đánh. Nàng muốn xả cục tức khi phát hiện ra: chiếc váy Hân thích nhất, đã cất kín đi để dành cho buổi hẹn hò đầu tiên của cuộc đời nàng với người đàn ông mà nàng chờ đợi đã bị Linh lợi dụng lúc Hân không có nhà đã cuỗm mất để đi hú hí với giai? Sau một tràng như pháo nổ. Hân chỉ thấy bên kia có một giọng cười nhẹ của một người con trai và giọng nói rất ấm cất lên:
Xin lỗi, cô nhầm máy rồi!
Hân đỏ mặt, không có người đó mà lại đỏ mặt. Hân luống cuống:
Xin lỗi anh!
Rồi vội vã cúp máy. Hân vò đầu bứt tai mình trên giường, trời đất, đêm nay, lại có người cười nàng là con dở mất thôi.
Vừa lúc đó thì Linh, bạn thân của nàng dẫn xác tới. Hân chưa kịp hành con bạn thì Linh đã cười toe toét:
Hôm nay, tao nhất định phải mặc cái váy ba năm chưa dùng này đi hẹn hò với giai để mày lấy may đấy. Chắc chắn là sẽ có giai tới tìm nha!
Giai cái chết tiệt. Tao muốn giết mày!
Giết tao làm gì, kiếm thằng nào ấy mà giết tốt hơn nhiều.
Một tuần sau, Hân nhận được điện thoại của một số lạ không có trong danh bạ. Giọng đầu dây bên kia nghe quen quen mà nàng không nhớ ra. Mãi sau anh chàng đó mới ngập ngừng:
Thật ra là, tôi không quen cô, tôi cũng không nhớ số này là của ai, chỉ là, máy tôi bị hỏng, khi sửa lại, chỉ còn duy nhất một số điện thoại của cô. Tôi nghĩ, tôi muốn gọi thử xem…
Một tuần sau, Hân nhận được điện thoại của một số lạ không có trong
danh bạ. Giọng đầu dây bên kia nghe quen quen mà nàng không nhớ ra.
(Ảnh minh họa)
Thử có việc gì? Hân lạnh lùng:
À, thì cứ thử gọi xem nếu cô là một cụ già thì tôi sẽ chúc cô sống lâu trăm tuổi, nếu cô là bà cô, tôi sẽ chúc cô sớm lấy chồng, nếu cô là cô có chồng, tôi sẽ chúc cô hạnh phúc, còn nếu cô chưa chồng và còn trẻ, trên dưới tôi một hoặc hai tuổi thì tôi…
Trên dưới anh một hai thì anh làm sao?
À, cái đó, gặp cô nhất định tôi sẽ nói…
Thế rồi anh ta cúp máy. Còn Hân ngồi đó thẫn thờ. Nàng có chờ đợi không? Cho tới ngày hai đứa lấy nhau anh mới đùa Hân:
- Nếu cô hơn tôi trên đưới một hai thì cô có thể trên dưới với tôi suốt đời không? Là anh định hỏi thế nhưng sợ em chửi!
Hân gân cổ cãi:
- Anh tưởng ai cũng thô thiển như anh chắc.
Bình cười dịu dàng:
- Anh biết có người còn thô hơn anh đấy!
Rồi hôn vào má Hân, nàng chỉ còn biết cười trừ. Được là, cái gì anh nói cũng đúng. Vừa mới nói chuyện lần đầu, chưa biết ai vào ai, Hân đã chửi anh mướt mặt là gì?
Hôm đầu tiên họ gặp nhau là một ngày mùa xuân. Bình hẹn Hân dưới sân kí túc xá. Cả phòng hôm đó đi chơi hết, chỉ có Hân hẹn hò nên ở lại. Lúc nhìn thấy Bình Hân có chút phân vân: Anh chàng cao chưa tới mét bảy, nhìn không có vẻ là đẹp trai lắm, mặc quần bò, áo thun dài tay, đi giày thể thao. Có vẻ là không giàu. Ấy vậy mà, khi Bình tới gần hơn, khi anh mỉm cười chào Hân, khi đôi mắt màu mâu ấy nhìn Hân đăm đăm… thì trái tim Hân lại loạn nhịp. Hân hốt hoảng: lẽ nào con tim mình lại phản bội mình như thế chứ?
Hai năm yêu nhau. Họ trở thành vợ chồng. Khi nào ở bên Bình, Hân cũng thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm tới lạ, khi nào nụ cười cũng có thể nở trên môi. Vì thế, cô chấp nhận làm vợ anh, ngay cả khi anh không đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc, không lạnh lùng hấp dẫn, không nhà lầu, xe hơi… Chỉ là, cô thấy trái tim mình yêu người đàn ông ấy quá nhiều. Đàn bà không cần người đàn ông khiến họ hạnh phúc bằng một đống tiền mà họ cần một người đàn ông khiến họ hành phúc ngay cả khi họ không có một đống tiền trong tay. Đó là sự ấm áp, tin cậy và bình an. Không phải, người đàn bà nào cũng cầu mong sống an nhàn, nhưng người đàn bà nào cũng cầu mong sống hạnh phúc.
Nếu người ta ví, người con gái là thứ mềm hơn nước, thì Hân lại là thứ nóngnhơn lửa, hậu đậu thôi rồi, hay quên đệ nhất thiên hạ. Có lần, Hân lục tung cả nhà để tìm đống giấy tờ xe cộ và chứng mình thư, bằng lái của mình mà không thấy. Cuối cùng bực mình nàng ngồi khóc. Gọi điện cho Bình:
Anh, em làm mất hết giấy tờ rồi. Công an đang đợi em ở chỗ rẽ ngoài ngõ.
Bình vội vã từ cơ quan chạy về nhà, thấy Hân đang ngồi khóc trên ghế. Anh nhẹ nhàng:
Từ từ, để anh xem nào, nín đi!
Không xem gì nữa, chắc là em làm rơi mất rồi. Chả tìm thấy đâu, em lục tung cả nhà lên rồi đây này!
Bình nhìn Hân rồi lặng lẽ vào buồng tìm. Lát sau anh đi ra với túi giấy tờ trên tay:
Thế cái gì đây hả vợ?
Ui. Anh tìm thấy nó ở đâu? Hân cười hớn hở.
Hôm trước em chả nói, nhét nó vào hộp đựng kim chỉ cho chuột không cắn, toàn giấy tờ quan trọng là gì? Anh tưởng em phải tìm chỗ đó đầu tiên chứ?
Hân cười hì hì:
Đúng là trời sụp vẫn có anh lo mà!
Bình khẽ lắc đầu nhìn Hân nhưng ánh mắt thì vẫn dịu dàng hết sức. Anh hỏi vợ:
Thế làm sao mà công an bắt?
Em vượt đèn đỏ?
Tại sao em lại vượt đèn đỏ, em có biết nó nguy hiểm tới mức nào không?
Tại vì, tại em đang mải suy nghĩ.
Rồi họ đón đứa con đầu lòng. Hôm biết mình có thai. Hân nổi điên, cô đã
bảo anh là ít nhất cho cô hai năm để phấn đấu. Vậy mà mới hai tháng đã
có con là sao? (Ảnh minh họa)
Bình thở dài, đúng là cô vợ này khi nào cũng có thứ trong đầu để nghĩ. Mà có khi nghĩ mấy ngày cũng chẳng thông có lẽ! Thể nào lúc trình bày lí do chả bảo: Xin lỗi anh, vì em mải suy nghĩ quá! Nên không biết đèn đỏ!
Rồi họ đón đứa con đầu lòng. Hôm biết mình có thai. Hân nổi điên, cô đã bảo anh là ít nhất cho cô hai năm để phấn đấu. Vậy mà mới hai tháng đã có con là sao?
Bình trở về từ cơ quan với khuôn mặt hớn hở, vừa vào nhà đã bế thốc Hân lên hôn lấy hôn để:
- Cảm ơn cục cưng của anh! Anh lên chức rồi hả em? Em thật tuyệt vời!
Hân tát bốp cái vào đầu Bình:
- Anh là đồ khốn, anh làm em như thế hả? Đã thỏa thuận như thế nào hả?
Bình nhìn Hân cười:
- Không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tại bọn nó đều “bé” chưa biết gì nên lỡ!
Hân không nhịn được cười. Tát Bình một cái khác đau hơn:
- Đồ khốn, em gét anh!
Bình ôm Hân:
Em gét anh, anh vẫn yêu em!
Làm sao Hân có thể ghét được một ông chồng như thế! Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất Bình mới có thể làm Hân mỉm cười bất cứ lúc nào!
Rồi cuộc sống cứ trôi đi, con gái ra đời cùng với trăm ngàn nỗi lo khác về cơm áo gạo tiền. Nếu như chỉ có hai vợ chồng, mọi thứ đều giản đơn hơn rất nhiều. Nhưng thêm một thành viên nữa, thì nó lại trở thành một vấn đề không nhỏ: tiền trông con, tiền sữa, tiền bỉm, tiền chi tiêu ăn uống hàng ngày và trăm ngàn khoản không tên… khiến vợ chồng Hân quay cuồng nhiều hơn.
Sau khi sinh con xong, Hân không thay đổi gì nhiều, vóc dáng cũng không bị xồ xề như nhiều người khác. Không ai nghĩ là Hân vừa mới sinh. Với bằng ngoại ngữ, cùng với cách ăn nói linh hoạt, ngoài hình ưa nhìn, Hân được nhận làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài.
Những cuộc gặp gỡ đối tác, những cuộc đi ký kết hợp đồng với sếp, hình ảnh về một cuộc sống giàu có, xa hoa khác hẳn cuộc sống của nàng khiến Hân thèm khát. Rồi những người đàn ông hào hoa thành đạt, nghiêm nghị và lạnh lùng khiến Hân dần dần mang họ ra so sánh với Bình. Hân lại thấy, những người đàn ông đó có sức hấp dẫn vô cùng. Hơn người đàn ông chung tình ngồi ở nhà chờ nàng mỗi buổi tối nàng về muộn để hâm lại cho nàng bát canh ấm.
Đêm đến, Hân lấy cớ mệt rồi ôm con ngủ, Bình vòng tay qua ôm, Hân lại bỏ tay Bình ra, giả vờ ngái ngủ: Anh để yên em ngủ, em mệt. Những buổi sáng Bình đi làm sớm qua hôn lên trán hai mẹ con Hân cũng không còn cảm giác hạnh phúc ngập tràn cho một ngày mới như trước nữa. Hân đưa tay lên lau trán rồi khẽ thở dài.
Bình nhận ra sự thay đổi của vợ mình, thấy Hân không còn cười hớn hở trước những lời nói hài hước của anh, không còn thấy Hân làm nũng anh như ngày trước, không thấy vợ đáp lại những cái ôm nồng ấm dịu dàng của anh, không còn bá cổ anh hôn lại một cái thật kêu khi anh vào hôn tạm biệt vợ đi làm. Những buổi tối, Hân không quấn lấy anh và cắn anh thật đau nữa. Hân bảo, Hân thích cắn anh, cắn càng đau, nghĩa là Hân yêu anh càng sâu đậm. Bình cười: Vậy em yêu anh vừa thôi, anh sợ lắm! Thế là thể nào Hân cũng dằn anh ra cắn anh thâm tím cả vai…
Những ngày đó đâu rồi, tại sao anh và Hân lại dần trôi xa nhau đến thế? Hay tại áp lực của cuộc sống, tại những ảo mộng phù phiếm của cuộc đời này đã khiến Hân thèm muốn những thứ khác cao xa hơn.
Một buổi chiều đi làm về, Hân thấy một lá thứ để sẵn trên bàn: Anh đi công tác một tuần, em ở nhà tự chăm sóc bản thân mình nhé. Con gái đã gửi về bà ngoại để cai sữa. Hân thấy mình như vừa trút được một sơi xích trên đôi chân. Hân hát líu lo như bắt đầu một cuộc sống độc thân hạnh phúc. Không chồng, không con, lại được hẹn hò cà phê, đi shopping, la cà quán xá với bạn bè.
Đêm nay Hân cũng khóc. Nhưng nàng khóc vì chút nữa thôi, nàng đã
có thể mù quáng, có thể vì chút phù phiếm của bản thân mà
đánh mất tất cả. (ảnh minh họa)
Cứ tưởng sau gần ấy năm, Hân sẽ chín chắn hơn, sâu sắc hơn, phải biết rõ thứ mình có và thứ mình cần trong cuộc sống này. Vậy mà trái tim Hân lại đi ngược về cái tuổi đôi mươi, nông nổi và phù phiếm…
Trong một lần đi liên hoan cùng công ty. Có một người đàn ông tới mời Hân rượu. Trong ánh sáng chập chờn của đèn quán Bar, Hân nhận ra người đàn ông ấy vô cùng hấp dẫn, cách anh ta nói chuyện như rót mật vào tai. Lâu lắm rồi không có người đàn ông nào tán dương nàng tới mức ấy. Hân để mặc tâm hồn mình phiêu bồng tận chín tầng mây. Say sưa, mụ mị như một kẻ mộng du bởi rượu cay và lời ngọt không ngừng được tiếp cho nàng.
Cho tới khi, chiếc cúc áo cuối cùng được cởi, khi đôi bàn tay lạnh lạnh kia luồn vào trong người Hân, Hân mới choàng tỉnh. Đó không phải là đôi tay ấm áp của Bình, không phải là hơi thở quen thuộc của Bình, không phải là đôi mắt nâu hiền trìu mến ấy… Hân hất người đàn ông lạ ngã nhào xuống đất, đóng vội lại cúc áo và lao ra khỏi căn phòng nhờ nhờ với tâm trạng sợ hãi, hỗ loạn và hối hận. Hân đang làm gì? Mày đang làm gì? Hân hét lên với chính bản thân mình.
Hân run rẩy tra chìa khóa tới ba bốn lần mới mở được cửa. Căn nhà tối om, lạnh lẽo. Cảm giác hụt hẫng ùa vào lòng khiến Hân bật khóc. Không có cảm giác thân quen khi trở lại chính căn nhà của mình nếu như nơi đó không có người mình yêu. Hóa ra vì có Bình, vì có con, căn nhà này mới ấm áp tới vậy, mới bình yên đến thế. Hân đổ mình xuống giường,chút choáng váng vì rượu khiến đầu nàng váng vất.
Hân nhớ, năm ngoái khi nàng đi họp lớp đại học, đám bạn gái cùng phòng ép nàng uống vì đã may mắn sở hữu một người đàn ông tuyệt vời như Bình. Cái lý do đó khiến Bình không sao mở lời ngăn cản được. Thế là cả tối đó khổ công anh hì hụi dọn những thứ Hân nôn ra, hì hụ nấu cháo trắng cho nàng và dỗ dành cho Hân nín khóc. Đàn bà khi say thường khóc. Ngay cả khi có cả thế giới trong tay, say họ vẫn khóc.
Đêm nay Hân cũng khóc. Nhưng nàng khóc vì chút nữa thôi, nàng đã có thể mù quáng, có thể vì chút phù phiếm của bản thân mà đánh mất tất cả. Tất cả những thương yêu mà nàng và Bình đã dành dụm cho cuộc sống này. Mà anh đã dịu dàng dành cho Hân bằng tất cả tình yêu nồng đậm của một người đàn ông bao dung và điềm đạm.
Nàng sợ hãi, nếu như Bình cũng là một trong những người đàn ông thành đạt và đêm nay, anh cũng ôm một người đàn bà nào đó không phải nàng trong một căn phòng xa lạ và làm chuyện đó? Hân rùng mình. Suốt thời gian qua, nàng đã mơ mộng, phù phiếm vì những người đàn ông như thế sao? Họ có khi nào ôm vợ mình trong tay dịu dàng, cựng nựng như Bình, có đêm đêm dậy thay tã và pha sữa co con để nàng ngủ tròn giấc, có khi nào hôn lên trán vợ khi đi làm buổi sáng, có khi nào làm vợ cười khi vợ đang chán nản, buồn bực, có khi nào sẵn sàng đạp xe cả mấy cây số để chở vợ đi dạo khi trong nhà có xe máy… Nghĩ đến đó, Hân mỉm cười khi nhớ lại câu Bình nói: Anh định mua ô tô đi cho tiện nhưng từ từ chờ giá xăng giảm chút đã!…
Nước mắt Hân chảy ướt đầm trên gối. Chưa bao giờ Hân thèm được chui đầu, nằm cuộn tròn trong lòng anh như thế, chưa bao giờ Hân thấy thèm úp mặt vào ngực và hít thật sâu mùi hương đàn ông dìu dịu của Bình, thèm đôi bàn tay ấm ôm nàng thật chặt, thèm nụ hôn mềm mại áp vào má nàng và tiếng Bình trầm ấm bên tai….
Hân lấy điện thoại, bấm dãy số quen thuộc:
Anh, khi nào anh về?
Giọng bình dịu dàng:
Ngày kia, em sao thế? Sao lại khóc?
Hân thổn thức:
Em nhớ anh!
Xin lỗi, cô có phải là Trần Kiều Hân không?
Anh sao thế?
Là anh sợ mình nghe nhầm máy!
Hân cười. Khi nào Bình cũng có cách lấy được nụ cười trên môi Hân một cách thật dễ dàng. Hân cười nhưng giọt nước mắt lại rơi trên má. Em cần anh, người đàn ông dịu dàng!
Phụ nữ, là thứ được Thượng Đế ưu ái vô cùng, khi mang tất cả sự dịu dàng vốn có của tạo hóa mà đặt vào con người họ. Nhưng thật lạ kỳ, thứ họ thèm muốn nhất cũng chính là sự dịu dàng của một người đàn ông! Người phụ nữ có thể mềm hơn nước là vì có sự dịu dàng ấy!
khampha.vn