Nếu không biết về sự thật đó, có lẽ suốt đời này tôi vẫn tôn sùng anh như một tượng đài vĩ đại. Tôi vẫn nghĩ anh ấy tử tế, đàn ông, sống có tình có nghĩa lắm. Vậy mà tôi đâu có ngờ, anh ấy tồi tệ đến như vậy. Ngay cả giọt máu của anh ta, ngay cả người con gái đã gắn bó với anh ta hơn 5 năm trời anh ta cũng phụ bạc hết. Đám cưới thì gần kề mà lòng tôi thì đau như cắt. Anh nói yêu tôi nhưng tôi thì không biết mình có yêu nổi anh ấy hay không?
Còn khoảng gần 2 tháng nữa là tôi sẽ cưới chồng. Chồng tôi có công việc tương đối ổn định. Thực ra công việc đó là do bố mẹ tôi xin cho. Chúng tôi quen nhau ở lớp cao học. Anh khá điển trai, ăn nói thì dễ nghe nên rất được lòng chị em trong lớp. Khi còn đi học, mấy bạn gái trong lớp cũng mê mẩn anh lắm. Anh hơn tôi 3 tuổi, đã ra trường và đi làm. Còn tôi khi ấy vừa học xong đại học chuyển tiếp lên cao học luôn.
Quen nhau vài tháng thì chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Đi gặp gỡ anh ở bên ngoài lớp học tôi lại càng thích anh hơn vì anh nhã nhặn, ăn nói có chừng mực và rất duyên. Sau khoảng nửa năm thì chúng tôi yêu nhau. Anh hay đưa tôi đi chơi, đón đưa nhau đi học. Tình yêu lúc đó thật đẹp biết bao. Anh quê ở tỉnh lẻ còn tôi thì ở trên này. Bố mẹ tôi chỉ có hai người con là tôi và anh trai. Nói chung, trong nhà tôi được chiều chuộng như tiểu thư. Mọi người thường nói ai yêu tôi độc chiều tôi cũng khổ. Ấy vậy mà khi yêu anh, tôi lại không hề làm nũng. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn nhiều khi có anh bên cạnh. Anh đã truyền cho tôi rất nhiều điều mới mẻ mà cuộc sống được bố mẹ bao bọc trước đây khiến tôi không có được.
Tôi không thể ngờ anh lại tàn nhẫn bắt cô gái mà anh từng yêu 5 năm trời
phá bỏ đứa con của anh (Ảnh minh họa)
Sau khi chúng tôi hoàn thành khóa học xong thì gia đình tôi đề nghị chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi rất tán thành cho chúng tôi yêu nhau bởi vì bố mẹ quý anh lắm. Bố mẹ tôi nói đàn ông như anh có chí, nên lấy làm chồng. Anh thì ngần ngại vì chưa có công việc nên chưa muốn cưới. Anh muốn làm chỗ dựa cho tôi và không dám cưới khi mà chưa có gì trong tay. Khi ấy chính bố mẹ tôi đã nhờ người xin cho anh vào một công ty lớn do bạn của bố tôi làm giám đốc. Mọi việc cứ thế suôn sẻ chờ ngày cưới.
Tôi cũng từng hỏi anh có yêu ai không thì anh tâm sự hồi sinh viên có yêu một cô nhưng chỉ kéo dài khoảng 2 năm rồi thôi. Giờ cô ấy cũng có chồng rồi. Tôi nghe xong cũng không ghen tuông gì cả vì đó là chuyện quá khứ. Khi đến với tôi anh cũng đã 29 tuổi, làm gì có chuyện ở tuổi đó mà anh chưa yêu ai. Tôi cũng kể cho anh nghe về một vài mối tình vu vơ của mình. Những lần như thế chúng tôi thường trêu trọc nhau chứ không hề có chuyện hờn ghen với quá khứ.
Chúng tôi đã tiến hành làm dám hỏi, chỉ còn đợi ngày cưới nữa thôi. Nhưng rồi khi chị ấy tìm tôi, tôi đã phải rơi xuống địa ngục khi nghe toàn bộ câu chuyện mà chị ấy nói. Chị ấy bảo phải khó khăn lắm mới tìm được tôi vì anh ta vừa giấu biệt thông tin, vừa đe dọa chị ấy. Chị ấy nói là người yêu của anh – chồng sắp cưới của tôi. Họ cùng quê với nhau, yêu từ những ngày còn là học sinh cấp 3. Lên đại học hai người họ sống chung như vợ chồng. Hai bên cũng tính toán cưới xin nhưng rồi vì nhiều bất đồng mà hai bên bỏ nhau.
Tôi không nghi ngờ tình cảm của anh bởi vì tôi thấy anh có vẻ rất lụy tôi.
Nhưng con người anh, sự tàn nhẫn của anh làm tôi thấy sợ.
(Ảnh minh họa)
Chị kể thêm rằng thực ra thời điểm hai người hay cãi vã cũng chính là lúc anh quen tôi. Chị thừa nhận là bản thân hai người cũng có vấn đề trước rồi chứ không phải hoàn toàn lỗi tại tôi là người thứ 3 chen vào. Sau đó anh đòi chia tay, anh dọn ra ngoài sống và không cho chị cơ hội được thuyết phục. Thời điểm đó chị đang có thai 2 tháng. Chị nói với hi vọng anh nghĩ cho con mà thay đổi quyết định vì dù sao hai bên cũng gắn bó với nhau ngần ấy năm. Nhưng anh chẳng những không chịu mà còn kiên quyết bắt chị phá bỏ cái thai. Chị thương đứa bé muốn giữ, anh cũng không đồng ý. Anh đưa chị đến bệnh viện bắt chị phải bỏ bằng được bởi vì sợ sau này có phiền hà. Lúc đó anh cũng thừa nhận là đã yêu tôi, muốn cưới tôi nên không còn muốn dính dáng gì đến chị ấy nữa. Từ khi chị bỏ cái thai đó xong, anh cũng không hề liên lạc hay gặp gỡ gì nữa.
Tôi không tin những lời chị ấy nói. Một người phụ nữ là tình cũ, giờ thấy tôi hạnh phúc bên người chị ta yêu có thể sẽ dựng chuyện lên lắm chứ. Nhưng khi tôi gọi cả anh ra đối chứng thì tôi chết lặng. Anh cúi đầu thừa nhận có những điều đó nhưng là vì anh yêu tôi và không muốn liên quan gì đến người kia nữa nên phải dứt tình với chị ấy.
Từ hôm đó đến nay, anh ngày nào cũng chăm sóc tôi, yêu thương tôi nhiều hơn. Anh nói đời anh mang ơn tôi và gia đình nên không bao giờ phụ bạc tôi cả. Hơn nữa tình cảm anh dành cho tôi là chân thành. Tôi không nghi ngờ tình cảm của anh bởi vì tôi thấy anh có vẻ rất lụy tôi. Nhưng con người anh, sự tàn nhẫn của anh làm tôi thấy sợ. Đứa con của anh mà anh còn dễ vứt bỏ đến như vậy. Dù sao nếu là người đàn ông tốt, anh cũng phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra chứ. Tại sao anh lại phũ phàng như thế?
Giờ tôi phải làm gì, tôi hủy hôn có phải là tự đánh mất hạnh phúc của mình hay không?
Theo Khám Phá