Chúng tôi lấy nhau khi cả hai còn nghèo, thời sinh viên tôi ở ký túc còn anh phải thuê căn nhà trọ gần bờ sông cùng nhóm bạn. Cuộc sống đầy khổ sở với những ngày nóng kinh hoàng trong căn nhà trọ mái tôn lúc nào cũng hầm hập và muỗi nhiều như trấu. Cưới nhau, hai vợ chồng đều mới xin được việc làm, lương còn thấp nên cũng chỉ thuê được căn nhà trọ ổn hơn trước đây một chút, nhưng hễ cứ mưa lớn là ngập hết cả sân, căn phòng ẩm thấp nhưng đầy vui vẻ và nhiều tiếng cười. Hai vợ chồng cứ ôm nhau và động viên nhau cố gắng để sau này mua căn nhà thật đẹp và ở cho bõ những ngày tháng khổ sở.
Trong khi tôi vẫn ở cơ quan cũ thì anh đã nhảy việc ở vài nơi, chồng tôi vốn là người học rất giỏi và có khả năng thuyết trình trước đám đông rất tốt nên hầu như xin việc ở đâu anh cũng đều được nhận luôn. Sở dĩ anh hay chuyển việc vì anh muốn tìm công việc tốt hơn, phù hợp hơn, lương cao hơn. Cuối cùng anh chuyển sang làm cho một công ty chuyên về nội thất nhập ngoại. Đó là một công ty lớn và mới vào làm, anh đã được làm nhóm trưởng của nhóm Marketing sau đó chỉ hơn một năm sau anh lên chức trưởng phòng và 3 năm nữa anh thành phó giám đốc điều hành của công ty đại diện.
Công việc thăng tiến tất nhiên là lợi nhuận đã tăng lên rất nhiều. Anh đã thực hiện được lời hứa với tôi ngày nào, đó là mua cho hai vợ chồng một căn nhà đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả những ngôi nhà chúng tôi từng mơ ước, có xe ô tô riêng để đi, hai đứa con được học hành ở trường Quốc tế. Cuộc sống tưởng chừng như mĩ mãn, nhưng lại bắt đầu của chuỗi hành trình sóng gió.
Công việc đòi hỏi anh phải giao tiếp nhiều, từ ngày lên chức anh thường xuyên về muộn trong tình trạng say khướt. Anh chẳng mấy khi còn ăn cơm với vợ con, hôm nào ở nhà thì anh lại quay cuồng với mớ công việc và hay ngồi trong phòng một mình. Có hôm tôi nói chuyện với anh thì anh gắt lên bảo tôi: “Ngày trước em kêu nghèo, giờ anh cố gắng cho vợ con có cuộc sống đầy đủ hơn thì em kêu anh thay đổi, sao em đòi hỏi lắm thế, biết thế nào mới vừa lòng em, hay là quay lại ngôi nhà ổ chuột kia ở cho em vui nhé”. Tôi buồn vì anh không hiểu ý tôi, tôi đâu có muốn một cuộc sống quá giầu sang mà chồng tôi lại thay đổi như thế này.
Một điều nữa, từ ngày lên chức, anh cũng thay đổi tính nết, những người bạn thân thủa hàn vi bây giờ anh cũng không còn thích chơi, anh bảo chơi với những người cổ hủ và chậm chạp thế chỉ làm cho mình mọi người coi thường, vì vậy nên anh chỉ chơi với đối tác hay những người giàu có hơn mình. Nói chung, anh chỉ biết đến tiền và anh quan niệm cứ có tiền là mua được tất cả. Đi đâu dường như anh cũng sợ người ta không nhận ra mình là người giàu có nên anh rất hách dịch, nhiều lúc tôi còn không muốn đi cùng anh vì ngại. Con cái anh chẳng bao giờ quan tâm xem nó học hành ra sao hay chúng muốn gì, anh bảo tôi rằng nếu thích thì tôi ở nhà dành toàn bộ thời gian cho chúng, không cần phải đi làm rồi kêu ca lắm chuyện.
Anh có quyền, có tiền thì đương nhiên là có nhiều gái theo. Mà từ ngày anh lên chức, anh bỗng coi thường tôi hơn, anh bảo người nào làm ra tiền thì người đó có quyền, vì vậy anh công khai ở nhà nói chuyện với gái, ngay cả trước mặt con, tôi có ý kiến thì anh bảo tôi: “Khi nào cô làm được bằng tiền tôi thì hãy có ý kiến, mẹ con cô chỉ biết hưởng thụ mà còn nhiều chuyện”.
Bây giờ có nhà cao cửa rộng, xe cộ đầy đủ, trong nhà không thiếu một thứ gì thì tôi lại ước trở về thủa hàn vi, được quay trở lại ngôi nhà trọ ngập nước để có được tiếng cười hạnh phúc như thủa nào. Bạn bè tôi cứ bảo tôi bị thần kinh nên mới ước như vậy, nhưng có ai ở trong hoàn cảnh của tôi mà hiểu tôi đang nghĩ gì không?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)