Tôi cũng vậy, cũng chỉ mong tôi là người đầu tiên của vợ. Và cuối cùng tôi đã đạt được điều đó. Nhưng thú thực, mọi việc không giống như mong đợi của tôi.
Tôi hãnh diện với bản thân và gia đình vì lấy được người vợ đoan chính. Tôi chưa bao giờ dám hỏi thẳng em về chuyện trinh tiết trong suốt thời gian yêu nhau. Nhưng những lời bóng gió của tôi đã khiến em hiểu và những câu trả lời lờ mờ của em cũng khiến tôi nhận ra, em còn trong trắng. Tôi lấy làm vui mừng vì điều đó. Tôi chờ đợi đêm tân hôn lãng mạn, đầy ý nghĩa này vô cùng. Ngày đó cuối cùng đã đến. Suốt thời gian yêu nhau, tôi cố gắng giữ mình, cố gắng giữ gìn cho người mình yêu để chờ đợi cái ngày em thuộc về tôi.
Khi tôi bước chân vào phòng, và chuẩn bị làm cái việc của người đàn ông làm đêm tân hôn, tôi thấy người em co rúm lại. Mỗi lần chạm vào người là vợ tôi run lên bần bật, rồi nhắm mắt lại như ai đó đang đe dọa hay làm gì em vậy. Em nói, từ trước tới giờ em chưa cho ai động vào người, thế nên cảm giác ban đầu rất sợ hãi. Tôi bắt đầu thấy vui vui vì em thực sự là người con gái đoan chính.
Vợ tôi cứng đơ như khúc gỗ khi chồng chạm vào (ảnh minh họa)
Khi tôi lần cởi chiếc cúc áo đầu tiên của em, em đạp tôi một cái thật mạnh, tôi từ trên giường tiếp đất một cách đau đớn và còn mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra vì người tôi còn men rượu. Tôi còn cứ ngỡ mình say rồi trượt chân ngã, nhưng đó là cú đạp của em. Em nói trong nước mắt: “Anh đừng động vào em, em sợ lắm. Thôi để mai được không anh, hôm nay anh tha cho em.”. Tôi ngạc nhiên, tròn mắt vì không hiểu tại sao em lại hành động như thế. Tha cho em ư? Tôi làm gì em, tôi có cưỡng bức em đâu, có ép em đâu, em là vợ tôi cơ mà, tại sao lại phải tha? Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được ra tình huống này, tại sao vợ tôi lại sợ chồng tới thế? Đêm hôm ấy, chúng tôi đã không làm gì, một đêm tân hôn buồn và tẻ nhạt.
Sáng hôm sau, tôi trốn ánh mắt tò mò của mọi người xem đêm tân hôn của tôi với người vợ còn trong trắng thế nào. Tôi tỏ vẻ buồn rầu nhưng không dám cho ai biết. Thật ra, tôi còn không hiểu lý do vì sao vợ lại sợ hãi như thế. Tôi đâu phải kẻ cuồng dâm?
Hôm sau, tôi ‘động’ được vào người vợ. Nhưng cái cảm giác hoan lạc của người đàn ông trong tôi không có. Tôi giống như một người đang phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng, còn vợ tôi thì trả bài cho xong trách nhiệm. Vợ chồng yêu nhau mà giống như hai cái máy, cứng nhắc đến khó chịu. Tôi cố gắng lắm mới giật được tay vợ ra khỏi chiếc áo và rồi vợ thét lên khi tôi âu yếm. Tôi giống như một kẻ cưỡng bức vợ mình. Thật lòng, tôi thấy phiền lắm nhưng cái sự còn trinh của vợ khiến tôi được an ủi phần nào.
Thật lòng, nghĩ mà thấy chán. Động vào người vợ mà cứ như khúc gỗ
giống như mình chẳng phải là chồng. (ảnh minh họa)
Khi tôi hỏi vợ làm sao lại khó chịu, cứ đẩy chồng ra và sợ hãi như thế thì vợ nói, vì vợ sợ cảm giác đó. Vì tôi là mối tình đầu và cũng là tình cuối của vợ thế nên mọi việc còn bỡ ngỡ vô cùng. Tôi cũng không nghĩ, tới tuổi này rồi mà vợ còn như vậy. Tại sao trước khi về làm dâu, dù chưa từng yêu ai thì chí ít vợ cũng nên chuẩn bị hành trang làm vợ, làm con chứ.
Đôi khi người ta thích lấy vợ còn trinh, nhưng cái sự còn trinh ấy cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người chán, không muốn lấy những cô gái chưa từng biết gì làm vợ. Người vợ tôi yêu thương, tin tưởng dù tôi không có gì phàn nàn về tính cách, nhưng chuyện chăn gối khiến tôi hoàn toàn thất vọng. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi, một chút hiểu biết về giới tính, về quan hệ vợ chồng mà cô ấy cũng không tìm hiểu qua, không học hỏi chút nào từ sách báo. Thật lòng, nghĩ mà thấy chán. Động vào người vợ mà cứ như khúc gỗ, giống như mình chẳng phải là chồng.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Eva