Anh đi nhậu thâu đêm về gõ cửa phòng trọ của tôi. Nửa tỉnh nửa say, điên dại, anh như con hổ đói vùi tôi xuống giường, giật mạnh chiếc áo ngủ của tôi. Anh luôn miệng gào thét giữa đêm: “Cô nói đi, cô có còn trong trắng không? Hay cô đã qua tay bao nhiêu thằng rồi”. Tôi im lặng vì biết anh đang say nên có giải thích gì cũng vô ích.
Anh cũng chẳng làm gì tôi, chỉ bấu vào hai vai tôi, lắc mạnh cho đến khi tôi kiệt sức, chẳng buồn chống cự. Anh khóc rũ rồi nằm vật ra giường.
Trời sáng, trong căn phòng 12m vuông ngột ngạt, anh đã thật sự tỉnh táo. Anh kể chuyện đã gặp lại người yêu cũ của tôi thời trung học và người ấy có gửi lời hỏi thăm tôi. Thật sự cũng quá lâu rồi, tôi và người ấy không liên lạc với nhau, một mối tình học trò đẹp và thơ mộng, nó đã là quá khứ ngủ yên trong tôi. Chỉ có thế mà anh nổi đóa với tôi.
Tại sao anh không tin tưởng tôi? (Ảnh minh họa)
Nhưng bất ngờ hơn là lúc tỉnh lại, anh cũng không ngại ngần nói thẳng: “Em có còn trinh trắng không, hay là đã trao thân cho Ng (tên người yêu cũ tôi)”. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã lại vung tay, múa chân: “Tại sao bấy lâu nay, mỗi lần anh động đến người em là em tìm cớ chối đây đẩy, nào là muốn giữ gìn cho đêm tân hôn, nào là chưa nghĩ đến việc đó... Nếu em bảo em còn trinh trắng thì hãy chứng minh đi. Nào, hãy cho anh thấy là em còn trong trắng đi”.
Tôi bật khóc vì sợ, vì kinh hãi trước hành động đó của anh. Rồi anh lao vào, kéo tay tôi ra phía cửa, nói như quát nạt: “Nếu em không đồng ý cho anh thì hãy đi cùng anh đến bác sĩ. Mọi việc sẽ rõ như ban ngày thôi. Sao? Không dám à? Hay là em sợ?...”
Rồi anh bỏ đi. Mặc tôi ngồi thu mình nơi góc tường cạnh cửa sổ. Tôi không còn đủ sức để đưa mắt nhìn về phía anh. Tôi đã tắt điện thoại, cắt mọi liên lạc, giam mình trong phòng ròng rã một ngày đêm và không sao quên được những cảnh tượng vừa diễn ra.
Sang ngày thứ 2, khi không gọi được cho tôi, anh đến nài nỉ tôi mở cửa, bảo là có chuyện muốn nói. Anh vào nhà mang theo cho tôi một bát phở gà còn nóng, bảo tôi ăn đi. Tôi không phản ứng gì.
Anh mở lời phá vỡ sự yên lặng:“Thực ra, anh chỉ muốn em thuộc về anh thôi. Có thằng đàn ông nào mà không muốn mình là người đầu tiên của vợ. Anh xin lỗi vì đã thô bạo với em. Em ăn sáng đi, rồi anh đưa em đến bệnh viện kiể...m...”
Tôi vùng dậy, gạt đổ bát phở trên bàn: “Anh im đi. Ra khỏi nhà tôi đi”.
Tôi đã rời thành phố đến một nơi bình yên (Ảnh được làm mờ
theo yêu cầu của nhân vật).
Một tuần sau, tôi gọi điện hẹn gặp anh. Đến nơi, tôi chẳng nói chẳng rằng, ném tờ kết quả thăm khám về phía anh. Anh xem qua, rồi hồ hởi: “Vậy mà anh đã trách lầm em. Anh thật có lỗi quá. Anh sẽ về nói ba mẹ sớm sang nhà em để bàn chuyện cưới xin. Nghe đâu tháng 4 này cũng tốt đấy!”.
Lòng tự trọng của tôi dâng lên, tôi gần như chửi rủa: “Thôi đi! Thật là kinh tởm. Anh đi mà cưới cái màng trinh ấy”.
Buổi chiều hôm đó, tôi về phòng dọn đồ đạc, rời thành phố để đến một nơi yên bình hơn. Tôi đã không khóc, đúng hơn là tôi đã không khóc được. Tình yêu hai năm chỉ đổi lại là sự sỉ nhục, coi thường mà anh đã đối với tôi. Hóa ra, anh chỉ yêu và muốn cưới cái màng mỏng manh kia chứ đâu phải yêu thương gì tôi.
Tôi chấp nhận ra đi như một sự giải thoát cho bản thân mình đúng lúc. Thời gian, công việc... sẽ giúp tôi nhanh quên đi con người đó, nhưng những tổn thương trong lòng sẽ còn theo tôi mãi đến suốt đời.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Kiến thức