Chị lấy chồng sau vài tháng tìm hiểu. Thú thực, chị mê cái dáng dấp đẹp trai, cái nụ cười hiền từ của người đàn ông ấy. Dù xung quanh chị có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng chị chọn người đàn ông đến với chị muộn nhất và ít quan tâm chị nhất.
Chị cũng không hiểu sức mạnh nào khiến chị yêu anh ta tới thế. Và từ một người con gái chưa bao giờ nghĩ tới việc lấy chồng vì còn ham vui, cuối cùng chị quyết định gật đầu làm vợ anh ta.
Sau đêm tân hôn, người chồng bắt đầu lạnh nhạt với chị. Anh tỏ ra khó chịu vì vợ mất trinh nhưng lại không hỏi. Vì có lẽ anh không cần hỏi. Anh ta chỉ cay cú, không biết kẻ nào đã ăn nằm với vợ mình. Và tại sao chị không nói cho anh biết. Nhưng chị nói gì, thú nhận gì với anh khi mà anh chưa bao giờ hỏi chị về việc đó. Chị cũng có cái khó của chị nhưng chị không lừa dối anh. Nếu anh hỏi, có lẽ chị cũng thú nhận tất cả.
Thế nhưng, anh cứ quy đó vào cái tội lừa dối và ra sức đay nghiến chị. Anh định hành hạ chị, dày vò chị khiến chị ân hận và day dứt. Cuộc sống như thế khiến chị đau khổ và mệt mỏi hơn gấp bội phần.
Chị có bầu nhưng vẫn phải đi làm xa. Vì công việc, vì con, chị phải lao vào làm việc bởi anh hiện chưa có công việc ổn định. Trước đây anh bị bệnh, nhưng chị chấp nhận tất cả lấy anh vì chị yêu anh. Vậy mà anh không hiểu cho chị. Chỉ cần chị sống tốt, đối đãi tốt với gia đình anh, việc trinh tiết còn hay mất có quá quan trọng?
Chị đau khổ, suốt thời gian mang bầu gần như ngày nào chị cũng khóc. Chị mệt mỏi vì phải sáng dậy dắt xe đi làm không một lời hỏi han của chồng. Suốt thời gian mang bầu chưa bao giờ anh chở chi đi làm một lần. Chị cứ thế lầm lũi.
Có những hôm về muộn, chồng chị ăn cơm trước, bỏ thức ăn nguội ngơ nguội ngắt, tự chị thích làm gì thì làm, ăn thì ăn, không ăn anh ta cũng không giục. Chưa bao giờ anh ta nghĩ tới việc chăm sóc sức khỏe cho đứa con trong bụng, chứ đừng nói tới chị.
Ác cảm chuyện mất trinh của chị, anh ta luôn cho rằng đứa con trong bụng kia không phải của mình. Đợi khi sinh nó ra, anh sẽ cho đi xét nghiệm ADN. Suy nghĩ đó của anh lại càng khiến chị đau khổ và thấy nhục nhã hơn nhiều.
Quá khứ có quan trọng không khi mà chị yêu anh nhiều như thế. Chị có công việc ổn định, chị có thừa sức để làm mẹ đơn thân, thế nhưng vì yêu anh, chị chọn anh, chọn lấy một người chồng thất nghiệp lại có bệnh trong người. Tại sao anh không nghĩ được, vì sao chị làm thế?
Thời gian thấm thoát trôi qua, chị cũng cứ chịu đựng như thế mà sống cho tới khi con chị được 1 tuổi. Cháu đáng yêu và giống anh vô cùng. Được cái anh ta yêu con hết mực, cưng chiều đủ thứ. Gia đình bên nội cũng cưng cháu lắm.
Thế nhưng, chị vẫn chưa nhận được sự cảm thông nào từ chồng. Với anh ta, có lẽ chị là người đàn bà mang tội. Chưa một lời yêu thương, chưa một lời nhẹ nhàng suốt mấy năm anh chị làm vợ chồng.
Rồi trận đòn tối ấy đã khiến chị quyết định ly hôn. Chị không thể chịu đựng thêm được nữa. Chị về nhà mẹ đẻ ở trong nỗi đau đớn vô cùng. Chị chưa thể mang con đi theo. Có đôi lúc nghĩ tới tình cảm cha con, nghĩ tới cái cách anh ta chăm sóc con mà chị động lòng.
Chị hiểu, dù không yêu vợ nhưng anh ta quý mến đứa con trai vô cùng. Không biết, khi chị tách tình phụ tử ấy, anh ta sẽ ra sao, có nổi khùng lên với chị hay hại đứa con hay không?
Thật lòng chị cũng có lúc thấy anh ta tội nghiệp vì cô quạnh. Nếu không có con, không biết cuộc sống sẽ buồn tẻ thế nào. Nhưng có lúc chị lại lo, nếu sau này anh ta lấy vợ, không biết con chị sẽ sống ra sao, có bị cảnh dì ghẻ con chồng không nữa. Thật sự chị rất phân vân không biết phải làm thế nào!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Eva