Ngày… tháng...
Hôm nay là ngày trọng đại của con trai mình, tất nhiên cũng là ngày trọng đại của gia đình mình và với mình nó mang lại cảm xúc khó tả, bởi nó đánh dấu chấm hết cho chuỗi ngày tình cảm của mình với con trai, nhà có duy nhất cậu con trai, cô chị lớn đã đi lấy chồng và theo chồng định cư bên Úc. Mình cưng con trai như trứng mỏng, bỗng nhiên có cảm giác mất mát khi con lấy vợ, chồng mình đã mắng mình rằng bà như trẻ con, đến lúc phải thả nó tự do với vợ con nó rồi còn cứ ngồi đó sụt sịt. Ừ nhỉ, mình đâu có mất con mà lại ngồi thần mặt ra thế này.
Ngày… tháng...
Con trai mình cưới vợ được một tháng, con dâu mình cũng là đứa sắc sảo nhưng còn lâu nó mới qua mặt được mình. Bao nhiêu lần mình chứng kiến nó nằm ườn trên giường lại còn sai con mình đi nấu mì tôm cho nó, bố mẹ không dạy để con cái sai chồng nhoay nhoáy, xót con hết cả ruột. Đã thế thằng con trai mình nó còn làm với thái độ vui vẻ nữa. Chưa bao giờ nó nhiệt tình nấu cho mẹ được gói mì như thế đâu.
Ngày... tháng...
Về được hơn một tháng bắt đầu con dâu mình nó “huấn luyện” chồng nó, đáo để thật. Về đến nhà là nó yêu cầu con mình ra dắt xe, mang đồ vào nhà, lại còn phải nhặt rau rồi đổ rác cho nó. Nó quy định nó nấu cơm, còn con trai mình phải rửa bát. Mình đã thẽ thọt nhắc nó đấy là công việc của phụ nữ, nhưng nó ráo hoảnh bảo mình: “Mẹ chiều anh ấy quá, để anh ấy làm cho quen đi, con cũng đi làm như anh ấy về đến nhà lại đầu tắt mặt tối với cơm nước, anh ấy sức dài vai rộng làm mấy cái thứ này có ý nghĩa gì, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, để vợ chồng con lo”. Ô, hóa ra mẹ chồng giờ chả có vai trò gì với con cái nữa à? Góp ý được một câu thì nó cãi như tát nước vào mặt. Bực mình, không thèm ăn nữa. Rồi con mình chả bị vợ nó ngồi lên đầu.
Ngày... tháng...
Hôm nay con dâu nó bảo mẹ đi shopping với con, con mua quà sinh nhật tặng mẹ. Nó làm mình tự ái, buồn cười thật, thích thì mua về tặng, tự dưng đi với nó, mua đồ đắt thì nó xót tiền, cứ có cảm giác như đi xin nó. Này, cho thì cho, chả cho thì đừng, dây với mẹ chồng này chả phải dạng vừa đâu. Mình từ chối không đi với nó. Ấy thế là hôm sau nó mua cho bộ quần áo mang về, nó bảo: “Con rủ mãi mẹ chả đi với con, con vốn đã không biết gu thẩm mĩ của mẹ ra sao, nên cứ mua bừa về, có khi mẹ lại chả hài lòng”. Ừ thật, nhìn bộ quần áo nó cứ sao ấy, chả hợp với mình. Thôi thì chấp nhận đi với nó một lần để cho nó biết mình ra sao. Hóa ra đi với nó cũng không đến nỗi nào, nó phát hiện ra rất nhiều cửa hàng đồ đẹp lại hợp gu với mình nữa, và mình phát hiện ra, sau khi đi mua sắm, hai mẹ con mình ngồi cũng chém gió ra trò.
Ngày... tháng...
Con dâu trở dạ đúng lúc mình bị cao huyết áp và phải vào bệnh viện. Chồng mình ở lại chăm mình còn con trai tất bật ở bệnh viện, may mắn mình chỉ bị nhẹ nên lúc ra viện thì cả mình và con dâu, cháu nội cùng về với nhau. Trên đường về, mình hình dung chỉ có bố con nó trở về chắc ngôi nhà tan tành lắm vì bố con nó đâu có quen dọn dẹp nhà cửa bếp núc, hóa ra về nhà ngôi nhà vẫn sạch bóng. Con trai mình đỡ mẹ đỡ vợ và con vào nhà, nó tất bật đi chợ nấu cơm, bữa cơm ngon lành, bếp nó lau dọn sáng bừng. Mình ngỡ ngàng nhìn con trai, nó bối rối cười: “May mà có vợ con dạy nấu nướng, không có mẹ ốm vợ đẻ thì thật chết dở”. Mình ngẩn người, ừ, con trai mình nói đúng. Mình may mắn có nàng dâu đảm.
Ngày... tháng...
Mẹ con mình có những ngày tháng sống thật hạnh phúc, mình vẫn là bà mẹ chồng khó tính và hay cằn nhằn. Nhiều lúc mình vẫn bực mình và điên tiết với con dâu, thậm chí có thời điểm hai mẹ con còn cãi nhau vì nuôi dạy cháu. Nhưng điều quan trọng, mình biết lắng nghe, biết chấp nhận, và con dâu mình cũng là người khéo léo. Cám ơn con đã bước vào cuộc sống của gia đình mẹ, nàng dâu đảm!
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)