Người ta thường hay nói: “gái có công chồng chẳng phụ”, còn tôi thấy với trường hợp của tôi là : “con dâu có công, mẹ chồng chẳng phụ”. Tôi về làm dâu được gần 9 năm, anh là bộ đội còn tôi là giáo viên tiểu học. Công việc của anh thường xuyên đi công tác xa, có những lúc anh phải công tác tận gần vùng biên giới 3 tháng mới về nhà một lần do đường xá quá khó đi lại. Phận vợ trẻ như tôi ở nhà rất thiệt thòi bởi mọi việc đáng lẽ ra có chồng tôi gánh thì anh lại đi vắng thường xuyên.
Lúc lấy anh về, tôi mới chỉ 23 tuổi, còn ham chơi và trẻ con lắm, lúc đó bố mẹ tôi lo ngay ngáy, suốt ngày gọi điện sang dặn dò đủ kiểu. Mẹ chồng tôi vốn cũng là giáo viên về hưu, trước đây bà còn là hiệu trưởng nữa nên ai ai cũng sợ bà. Mẹ tôi suốt ngày dặn tôi phải có cách cư xử cho phù hợp kẻo mất lòng mẹ chồng. Ban đầu về tôi cũng hơi run, nhất là khi chồng toàn đi vắng, nhà chỉ còn hai mẹ con, bố chồng tôi đã ly dị và giờ đang sống với vợ hai.
Sống với nhau rồi tôi mới thấy thật ra mẹ chồng tôi không khó như mọi người vẫn nghĩ, có thể sau khi bà ly hôn xong thì bà không còn chia sẻ với mọi người nữa, bà sống trầm lặng hơn nên mọi người nghĩ bà khó tính. Bà cũng ít giao du với hàng xóm láng giềng bởi mấy bà sồn sồn chỉ rảnh ra là ngồi tụ tập buôn chuyện, ban đầu tôi thấy bà có vẻ kiêu kì nhưng sau khi nói chuyện với họ, tôi thấy họ chỉ nói xấu hết người nọ người kia nên tôi cũng không còn hào hứng tham gia với họ nữa.
Chồng tôi anh đi công tác xa, tôi ở nhà sinh con, một mình bà đi lại lo lắng chuyện sinh rồi tất bật cơm cháo chăm sóc hai mẹ con tôi. Bà thường xuyên gọi điện cho chồng tôi để nhắc anh gọi điện về an ủi vợ con để tôi đỡ tủi thân trong lúc vắng chồng. Bà còn cho tôi về ở bên ngoại gần 3 tháng để cho tôi thoải mái ăn ngủ không bà lo lắng ở với mẹ chồng nhiều khi giữ kẽ không vui vẻ thoải mái được.
Thế rồi sau khi con tôi được gần 1 năm thì chồng tôi bị hi sinh do anh bị tai nạn trượt chân trên một con suối trên đường đi làm nhiệm vụ. Lúc đó tôi đau đớn vật vã chết đi sống lại, cảnh chăm sóc con nhỏ cộng với việc mất chồng khiến tôi điên dại, mẹ chồng tôi lúc đó vô cùng đau đớn nhưng bà đã nén nỗi đau lại động viên tôi. Biết tôi bị trầm cảm, bà còn đích thân đưa tôi đến bệnh viện để điều trị tâm lý.
Tới lúc con trai tôi được 5 tuổi thì bà hay bảo tôi đưa đi thăm bạn bè của bà, tôi cũng quý bà nên đồng ý đi gặp. Tôi đặc biệt thấy bà rất hay đưa tôi đến nhà một đồng nghiệp cũ, đó là một bác nam đang sống cùng với một anh con trai đã ly dị vợ. Ban đầu tôi thấy ngạc nhiên vì sao bà lại hay đến đó chơi, tôi còn tưởng rằng bà có tình cảm với bác kia và muốn tái giá, đến mãi sau này thấy bà thủ thỉ hỏi tôi về anh con trai kia, tôi mới biết rằng bà đang muốn tôi đến với họ. Lúc đầu tôi cực lực phản đối bà, nhưng sau đó bà nói tôi cứ gặp họ, nếu không yêu bà cũng không cấm, là bạn cũng được.
Thật run rủi thế nào sau mấy lần gặp nhau thì tôi và anh đều thấy mến nhau và muốn gặp nhau nhiều hơn, mẹ chồng tôi hay chủ động gọi anh sang nhà tôi ăn cơm và tạo không gian cho chúng tôi nói chuyện với nhau. Biết rằng cả hai đến với nhau, bà đã nói với tôi rằng hãy đến với người đàn ông này vì bà biết anh là người tốt nhưng không gặp may mắn vì vợ là người cờ bạc. Tôi nói rằng tôi không muốn lấy người khác vì thương con. Bà bảo: “Con cứ đến với cậu ấy, mọi việc để mẹ lo, cả đời người hạnh phúc ngắn lắm, để cháu ở đây mẹ chăm, ngày nào con cũng về chơi với mẹ và cháu là được”.
Tôi ôm lấy mẹ chồng và rớt nước mắt. Có lẽ nào kiếp trước tôi làm nhiều điều thiện sao tôi lại có thể được gặp mẹ chồng tôi tốt đến vậy. Cuộc đời tôi như một giấc mơ, tôi thiệt thòi bao nhiêu thì lại được mẹ bù đắp bấy nhiêu. Tôi cũng muốn đến với người đàn ông kia nhưng nghĩ đến cảnh mẹ chồng tôi và cháu lại cô đơn trong ngôi nhà khiến tôi đau lòng không thể quyết định được. Tôi phải làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)