Tôi lấy chồng được 6 năm, năm nay tôi 30 tuổi và đã có hai con. Nói chung, dù đã kết hôn và hai đứa con đều không phải bế ẵm nhưng tính tôi vẫn xì tin và hay thích gặp gỡ tụ tập bạn bè. Chồng tôi hơn tôi 7 tuổi, anh là người trầm tính và ít nói. Nói chung về chồng con tôi không có vấn đề gì để phàn nàn, mà chủ yếu là mẹ chồng tôi.
Thật ra thì bà cũng là người tốt tính và hay chăm cháu, nhưng có cái tật là hay hóng chuyện và giỏi buôn dưa lê. Ở trong khu tập thể chỉ cần nhà nào có động tĩnh gì là ngay lập tức bà đã có thông tin để buôn bán với nhà khác. Về đến nhà bà chẳng cần quan tâm con cái đi làm về có chuyện gì mệt hay không mà chỉ kể chuyện hàng xóm, nhà anh A bị mất cái laptop, trộm nó mới viếng thăm hôm qua, rồi nhà chồng chị B đi cắt trĩ, chả biết cắt thế nào mà hôm nay lại phải đi nhập viện… Nhiều lúc tôi phát ngán chả muốn nghe bà nói, nhưng nếu không trả lời thì bà lại sa sầm mặt xuống tỏ vẻ khó chịu.
Tôi đi làm, hai đứa cháu để cho bà ở nhà chăm sóc. Bạn bè tôi ai cũng kêu sướng vì có mẹ chồng khỏe mạnh lại khéo chăm cháu, nhưng có biết đâu nỗi khổ ngày ngày tôi phải chứng kiến, có hôm mải buôn dưa mà bà để cháu chạy ra đường xém tí thì bị xe đâm, có hôm bà mải xem hai vợ chồng cãi nhau mà cháo nguội hết từ lúc nào quên cả cho cháu ăn. Ngày nào đi làm cũng nhắc bà phải để ý đến cháu nhưng bà chỉ nhớ được khoảng vài phút rồi lại quên ngay được. Tôi phát mệt vì cứ phải gọi điện liên tục nhắc bà.
Bà có hai cô con gái, đều là em chồng tôi, cả hai đã lập gia đình nhưng một người thì chồng mất, một người thì ly dị chồng bây giờ ở cả gia đình tôi và vợ chồng tôi phải lo lắng toàn bộ. Trước đây chỉ có mình bà đi tụ tập buôn dưa với mọi người trong xóm, bây giờ có hai cô em chồng nữa, thành ra nhà tôi lúc nào cũng có người, buổi tối cũng chẳng được yên thân vì bà mà ở nhà thì gọi hết người nọ người kia đến chơi rồi có gì trong tủ lạnh đưa ra ăn uống tán gẫu nhau đến khuya làm tôi mệt không chịu được.
Mẹ chồng tôi rất hay kêu hết tiền, bà nói khéo rằng đáng ra tôi phải gửi hai đứa trẻ ở mẫu giáo thì rất tốn kém, bà trông cho nên hai vợ chồng hàng tháng gửi cho bà 5 triệu tiền trông cháu cộng với 5 triệu tiền ăn của cả nhà, tiền điện nước vợ chồng tôi phải chịu toàn bộ. Mỗi tháng vợ chồng tôi phải nộp đứt cho bà 12 triệu, chưa kể tiền mua quần áo quà cáp rồi hai cô em dâu thường xuyên vòi vĩnh chị dâu cho tiền mua mỹ phẩm tút tát dung nhan. Họ rất hay lợi dụng lúc tôi tắm là mở ví xem tôi có bao nhiêu tiền rồi xin xỏ.
Vợ chồng tôi lương cũng chả đáng là bao, chỉ riêng tiền nộp cho bà và chi tiêu trong gia đình đã gần hết, hai vợ chồng chỉ còn chút ít tiền để đổ xăng và tiêu pha lặt vặt. Có lúc tôi ngán ngẩm bảo chồng thì anh lại động viên bảo tôi cố gắng chịu đựng.
Tôi chỉ biết giải tỏa những cơn ức chế của mình trên facebook, nơi đó tôi có những người bạn an ủi và thấu hiểu tôi, cho tôi những chia sẻ khiến tôi thấy thoải mái. Nhưng rồi niềm vui nho nhỏ đó cũng bắt đầu thay đổi khi mẹ chồng tôi nhờ các em chồng lập cho một tài khoản facebook và bà đã xem được facebook của tôi. Ban đầu nhìn thấy facebook của bà, tôi đã phải vội vàng xóa đi những status liên quan đến mẹ chồng, chỉ để lại những dòng status vu vơ, nhưng bà cũng về nói với tôi rằng tôi không nên làm như vậy, đừng vạch áo cho thiên hạ xem lưng, có gì phải đóng cửa bảo nhau. Thậm chí bà còn mò mẫm xem từng dòng bình luận của tôi với bạn bè rồi xét nét xem tôi có nói gì sơ suất hay không, có gì liên quan đến bà hay không, có đôi lúc tôi nói về gia đình là ngay lập tức bà vào bình luận chọc ngoáy tôi ngay. Nhiều lúc tôi chán nản chẳng muốn làm gì trên facebook thì bà lại nói mát mẻ: “chắc dạo này thích ăn vụng hay sao mà im thin thít chả thấy lê la gì trên face nữa”. Thật, bà kiểm soát tôi từng li từng tí vậy, nếu tôi có nói bà thì cũng không thể nói lại vì bà còn có hai cô con gái giảo hoạt lúc nào cũng cãi nhanh như chớp.
Tôi muốn dọn ra ngoài, muốn khóa tài khoản facebook lại nhưng chồng tôi không đồng ý. Tôi phải làm sao đây với bà mẹ chồng của tôi?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)