Tôi lấy chồng năm 22 tuổi. Hồi đó tôi không hề có tình cảm với chồng, ra trường bố mẹ muốn tôi lập gia đình luôn vì mẹ hay đau yếu. Lúc đó mẹ anh hay qua nhà tôi chơi và rất mến tôi, muốn nhận tôi làm con dâu của bà. Tôi cũng nghe bố mẹ thuyết phục rằng nếu lấy anh tôi sẽ được an nhàn. Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi gật đầu đồng ý phần lớn vì thương mẹ.
Ngày diễn ra đám cưới, mẹ chồng tôi chuẩn bị lễ cưới chu đáo, bà còn tặng tôi một sợi dây chuyền 5 chỉ, bố mẹ tôi mát lòng mát dạ vì có mẹ chồng yêu chiều. Bà cũng nói sau đám cưới vợ chồng tôi tiếp tục chung sống với bà để sau này bà sẽ bế cháu cho.
Nói chung, lấy chồng về tôi mới biết sống với một người không yêu sẽ mệt mỏi ra sao. Anh và tôi sống với nhau phần lớn vì nghĩa vụ, anh vốn đã vô tâm, lại suốt ngày mải miết chơi game. Anh chẳng bảo giờ để ý xem nhà cửa thiếu thốn gì hay vợ con có suy nghĩ ra sao. Sống với anh thì được tự do, muốn ăn gì thì ăn, làm gì thì làm, thậm chí mua sắm quần áo đắt tiền rẻ tiền anh cũng chẳng quan tâm.
Mẹ chồng tôi biết tôi buồn nên hay an ủi, bà cũng rất hay mắng con trai, nhưng tôi biết rằng cho dù bà đã rất nỗ lực thì anh cũng chẳng thay đổi. Nhiều lần tôi chán chồng nên đã định ly dị, nhưng vì thương con, thương mẹ chồng nên tôi đành cố gắng cam chịu.
Tôi và mẹ chồng cùng có hoàn cảnh giống nhau, bố chồng tôi cũng ham chơi mải vui như con trai mình. Ngày nào ông cũng đi chơi cờ tướng rồi cầu lông với bạn già từ sáng đến tối, bỏ mặc mẹ chồng tôi ở nhà tự xoay sở mọi việc, có lúc đến bữa ông thích thì về ăn cơm, không thì ông ăn ở nhà bạn bè. Bữa cơm gia đình tôi mang tiếng có đến 4 người lớn nhưng chả mấy khi đông đủ.
Tôi không ngờ được khi mình giận bà còn bà thương tôi
hơn con gái của mình (ảnh minh họa)
Cuộc sống buồn bã của tôi cứ thế trôi qua. Tôi sống với niềm vui, với cuộc sống của riêng mình. Hằng ngày ngoài thời gian chăm sóc con thì tôi chỉ biết lên mạng ngồi xem tin tức, lướt vài trang mua sắm rồi nói chuyện với bạn bè qua facebook. Rồi tôi đã gặp một người đàn ông khác, anh lắng nghe và quan tâm đến tôi mọi thứ, những gì tôi không chia sẻ được với chồng thì tôi có thể nói hết với anh ấy. Anh luôn cho tôi những lời khuyên hữu ích khiến cho cuộc sống vơi đi những mệt mỏi, phiền muộn.
Thế rồi mẹ chồng tôi đã phát hiện ra tôi có tình cảm với người khác khi bà thấy tôi không còn ủ rũ, sầu não như trước. Mặc dù chưa đoán được tận nơi nhưng bà đã ngồi nói chuyện với tôi, bà nói rằng nếu tôi không muốn sống cuộc sống như thế này, tôi hãy ly dị để giải phóng cho cả hai vợ chồng, chứ không nên lừa dối chồng tôi như vậy. Thực sự tôi cũng không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng mẹ chồng tôi liên tục nhắc tôi về vấn đề đó, bà bảo tôi nếu không ly dị bà sẽ làm lớn chuyện của tôi lên. Thậm chí bà sẽ yêu cầu chồng tôi ly hôn đơn phương và lúc đó bà sẽ giữ lại hai đứa con của tôi để nuôi, còn bây giờ, nếu tôi ra đi, tôi sẽ được quyền nuôi cả hai đứa con. Vì quá thương con và không nỡ rời xa con nên tôi đồng ý. Chuyện ly hôn của chúng tôi được giải quyết nhanh chóng vì chồng tôi cũng chẳng có ý kiến gì.
Ra ở riêng, cuộc sống của mẹ con tôi gặp muôn vàn khó khăn, mẹ chồng tôi có vài lần đến thăm cháu nhưng tôi tìm cách từ chối, đặc biệt tôi không cho con nhận bất cứ đồng tiền nào từ bà nội vì tự ái và giận bà. Và kể từ ngày vợ chồng tôi ly dị, tôi cũng không đến thăm, không gọi điện cho bà. Tôi nghĩ chỉ vì bà nên cuộc sống của gia đình tôi tan nát.
Rồi thời gian qua đi, khi mọi vết thương lòng đã liền lại thì tôi nhận được điện thoại của chồng tôi báo tin mẹ chồng đang hấp hối, bà muốn gặp tôi trước khi mất. Tôi nhận lời vì nghĩ sinh ly tử biệt, cũng không muốn trước khi bà nhắm mắt mà mẹ con tôi vẫn giận nhau. Đến nhà đã thấy mọi người trong gia đình chồng đang quây quần quanh giường, mẹ chồng tôi đang thều thào dặn dò từng người một. Khi tôi bước vào, bà đưa tay ra hiệu cho tôi lại gần bà, bà nắm tay rồi đưa mắt cho chồng tôi để đưa cho tôi một chiếc phong bì có lá thư của mẹ tôi và công bố bản di chúc. Mẹ con tôi được hưởng một nửa căn nhà và toàn bộ khoản tiền tiết kiệm của mẹ tôi từ trước đến nay là 120 triệu mà bà đã tích cóp.
Tôi đọc lá thư và những lời di chúc của bà mà không ngừng khóc. Hóa ra bà cố tình ép tôi ly dị vì muốn tôi tìm kiếm hạnh phúc khác, bà không muốn cuộc đời tôi rồi chết già trong đau khổ như bà dù bà thương con trai. Bà nói hãy tha lỗi cho bà vì bà chưa bao giờ ghét tôi, bà thương tôi còn hơn con gái của mình.
Tôi thương mẹ chồng đứt ruột, vừa xấu hổ vì mình đã quá cạn nghĩ, vừa đau xót vì tôi đã không chấp nhận bà. Để rồi cuối cùng khi bà đã nhắm mắt tôi mới nói được lời xin lỗi muộn màng.
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)