Tôi năm nay mới 22 tuổi và vừa ra trường được mấy tháng, tương lai phía trước rộng mở. Bạn trai tôi là một người đàn ông mạnh mẽ, từng trải, yêu chiều tôi. Chúng tôi đã yêu nhau được gần 1 năm. Cách đây 5 tháng tôi và anh đã có quan hệ với nhau và kết quả là tôi có thai.
Ban đầu khi tôi thông báo với anh về chuyện này anh có vẻ ngần ngừ rồi cuối cùng nói với tôi rằng tôi nên đi bỏ vì cả hai chưa sẵn sàng cho đám cưới. Nhưng thực sự tôi rất thương đứa bé nên không muốn bỏ. Cuối cùng anh bảo tôi là giữ lại cũng được, đợi anh về nhà nói chuyện với mẹ.
Anh về quê đến hơn một tuần mà chưa lên, tôi sốt ruột gọi cho anh hàng trăm cuộc nhưng máy của anh vẫn tắt. Cuối cùng tôi nhờ cô bạn gái thân của tôi lần theo địa chỉ để về thăm vì sợ nhỡ anh có chuyện gì. Nhưng về đến nơi thì sự thật phơi bày làm tôi suýt ngất, hóa ra anh đã có vợ ở quê nhưng chưa có con. Anh ta thấy tôi không phá thai nên sợ có trách nhiệm và vội vàng kiếm cớ về quê rồi biến mất.
Khi tôi còn chần chừ chưa biết nên làm gì thì cái thai đã lớn tháng tôi đến bệnh viện khám thì bác sĩ từ chối với lý do phá thai quá lớn sẽ nguy hiểm. Cuối cùng không còn cách nào khác, đành qua ở cùng với cô bạn thân và chuẩn bị cho quá trình vượt cạn. Trong lúc đầy đau khổ đó, bạn thân của tôi cùng mấy người bạn khác dù mới ra trường lương còn ít cuộc sống còn chật vật nhưng họ đã hết lòng giúp đỡ mẹ con tôi. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc tôi mệt mỏi và tuyệt vọng tới mức chỉ muốn đem con gửi vào chùa hay một trại từ thiện nào đó. Nhưng rồi tôi đã cố gắng vượt qua được.
Bố mẹ tôi cũng đã biết chuyện này, ban đầu họ bị sốc và choáng váng. Nhưng rồi không còn cách nào khác, họ đành phải chấp nhận tôi và con tôi. Đưa hai mẹ con về quê, cả gia đình tôi sống trong nỗi tủi nhục xì xèo của hàng xóm láng giềng. Nhiều lúc tôi thương bố mẹ tôi vô cùng vì tính dại dột và quá tin anh. Có lúc mẹ tôi mệt mỏi quá nên cũng chửi cả cháu mình nhưng tôi đành cắn răng chịu vì dù sao tôi cũng không thể làm phiền bạn tôi mãi được.
Đứa con là động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn tuyệt vọng (ảnh minh họa)
Thời gian trôi qua, con tôi cũng đã lớn, tôi đã tìm được công việc với mức lương tạm đủ để nuôi con. Mặc dù cuộc sống không được đầy đủ như những người khác nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức, thật may mắn là con tôi cũng khỏe mạnh và xinh đẹp. Đó cũng là động lực để giúp tôi vượt qua những khó khăn hàng ngày.
Cũng đột ngột như lúc biến mất, người yêu cũ của tôi xuất hiện khi biết tin tôi giữ con lại và anh ta muốn được chăm sóc hai mẹ con tôi. Anh ta nói rằng anh ta sẽ sẵn sàng bỏ vợ để đến với tôi. Biết chuyện này, bố mẹ tôi đã đánh đuổi anh ta ra khỏi nhà, nhưng anh ta vẫn quyết quay lại với tôi. Bố mẹ tôi còn nói rằng nếu tôi đồng ý quan hệ với anh ta thì họ sẽ từ tôi, bạn bè tôi ngày nào cũng gọi điện nói rằng tôi không nên chấp nhận một người như vậy.
Nhưng từ trong sâu thẳm, tình cảm của tôi dành cho anh ta vẫn còn rất lớn. Hận anh ta bao nhiêu thì tôi càng yêu anh ta bấy nhiêu. Nhất là từ lúc gặp lại và nhìn vẻ mặt rất đau khổ tội nghiệp của anh ta tôi lại càng thao thức khát khao bấy nhiêu.
Tôi vẫn còn yêu anh, nhưng tôi sợ mình sẽ bị
tổn thương lần nữa (ảnh minh họa)
Hiện giờ anh ta vẫn chưa ly dị, nhưng anh ta hứa chắc chắn với tôi rằng chỉ cần tôi cho anh ta cơ hội thì anh ta sẽ hoàn tất thủ tục ly dị sớm và sẽ cưới tôi cũng như chăm lo cho con tôi có cuộc sống đầy đủ.
Tôi băn khoăn lắm, tôi mong mỏi con tôi có bố để sau này cháu đỡ tủi thân, tôi cũng ngại đi bước nữa với người khác vì tôi sợ họ sẽ không thương yêu gì con tôi. Còn ở đây anh ấy lại là bố đẻ của con tôi nên mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hiện giờ tất cả mọi người đều phản đối và không ai tin tưởng vào anh, ai cũng nói rằng anh đã bỏ mẹ con tôi một lần trong lúc khó khăn nhất và thậm chí anh ấy còn sẵn sàng từ bỏ gia đình thì không có lý do gì anh không làm tổn thương mẹ con tôi thêm lần nữa. Tôi phải làm sao đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)