Hai tuần trước tôi vừa nhận được thiệp mời đám cưới của người yêu cũ, kèm theo đó là một bức thư rất dài. Trong thư, anh nói kể lại toàn bộ từ lúc quen biết tôi cho tới khi yêu tôi và cả hậu chia tay. Anh còn nói về những tiếc nuối, những hối hận khi cuộc tình của chúng tôi tan rã trong đau thương. Sau khi tôi chia tay anh 2 năm, anh vẫn không thể vực lại được sau cú sốc đó.
Rồi cả khi tôi kết hôn, anh cũng trốn tránh thực tế, không dám đến nhìn tôi mặc váy cô dâu đi bên người đàn ông khác. Đến giờ, sau gần 4 năm đi tìm người thay thế tôi, anh đã quyết định sẽ chấm dứt những tháng ngày cô đơn bằng lễ cưới với cô ấy.
Năm đó, tôi 19 tuổi, lần đầu gặp anh cũng là lần đầu biết yêu. Chúng tôi đến với nhau rất nhanh bởi cả hai đều tin rằng đó là “tình yêu sét đánh”. Nhưng phần tình cảm này không được bền lâu thì đã vội vấp phải những thử thách khác của cuộc sống. Anh có nguy cơ bị sa thải vì tranh chấp nội bộ trong công ty còn tôi thì bị mẹ cấm cản yêu đương.
Lúc này tôi đang chuẩn bị bước vào năm thứ 2 đại học, tính trẻ con vẫn còn nên luôn làm nũng người yêu. Trong khi anh đang gặp áp lực về công việc, không thể dỗ dành tôi được. Vì thế chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Cãi nhau nhiều nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau và vẫn quyết ở bên nhau. Kết quả, cả hai đều bị tổn thương. Duy trì cuộc tình đó được thêm một năm nữa thì chúng tôi đều cảm thấy không thể tiếp tục. Vì thế tôi đề nghị chia tay.
Sau khi chia tay, tôi thay đổi số điện thoại và đe dọa tất cả bạn bè không ai được cho anh. Người yêu cũ vẫn đến cổng trường chờ tôi, vẫn cầu xin tôi cho cơ hội nhưng tôi lạnh lùng nói không. Anh còn đến rất nhiều lần nhưng tôi tránh né nên không gặp.
Trong tiệc cưới, tôi nhận ra ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dừng trên người tôi (Ảnh minh họa)
Tôi ổn định lại cảm xúc, cố gắng học tập rồi ra trường và xin vào làm ở một công ty nhà nước. Một năm sau, tôi nhận lời làm bạn gái của một anh chàng cùng công ty nhưng khác bộ phận. Vài tháng sau chúng tôi kết hôn. Từ lúc đó, tôi không còn nhìn thấy hay nghe được tin tức nào từ anh bạn trai cũ. Tôi sống bình yên với chồng và sinh một cô con gái.
Những tưởng thời gian rồi cứ thế trôi qua, không ngờ tôi lại nhận được tấm thiệp và bức thư này của bạn trai. Tôi tin rằng anh vẫn biết thông tin về tôi vì tấm thiệp được gửi qua bưu điện đến công ty tôi. Vì lời lẽ trong bức thư khiến tôi cảm động, tôi quyết định tham dự đám cưới của anh. Ngày đi, tôi nói dối chồng rằng đi đám cưới người bạn học cùng ngày trước. Chồng tôi chẳng nghi ngờ gì, thậm chí anh còn chở tôi đến nhà hàng đó. Đến tận khi gặp lại người yêu cũ, tôi rất bất ngờ về vẻ ngoài hiện tại của anh. Anh đẹp trai hơn trong trí nhớ của tôi, cũng thành đạt giàu có hơn.
Trong tiệc cưới, tôi nhận ra ánh mắt anh thỉnh thoảng lại dừng trên người tôi. Anh đi bên cạnh cô dâu của anh, một cô gái cũng rất đẹp và trẻ trung, nhưng lại thường xuyên quay sang nhìn tôi. Cuối cùng, khi chúc rượu tới bàn tôi, anh còn cố ý chạm cốc với tôi. Chờ lúc chuẩn bị di chuyển sang bàn khác, anh nói nhỏ vào tai tôi rằng đi ra khu nhà vệ sinh chờ anh.
Tôi không biết anh muốn nói gì với tôi nên cũng tò mò bước về phía đó. Chỉ 5 phút sau, anh đã có mặt. Người yêu cũ không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi khiến tôi ngại ngùng. Tôi kìm chế cơn xấu hổ hỏi anh muốn nói gì với tôi? Sau đó, hành động của anh khiến tôi sững sờ.
Từ sau hôm đó, tôi như người “mất hồn” vì những suy nghĩ liên miên trong đầu (Ảnh minh họa)
Anh vùng lên ôm tôi, anh bảo tôi rằng cứ tưởng đã quên, không ngờ nhìn thấy lại không kìm lòng được. Lúc này tôi rất cuống, sợ có ai đi vào nên vội vã đẩy anh ra. Song tôi càng đẩy, anh càng ôm chặt. Cuối cùng tôi đành phải dỗ anh rằng buông ra rồi nói chuyện nghiêm chỉnh. Lúc này anh mới thả lỏng tay.
Anh bắt đầu nói rất nhiều, mặt anh vì uống rượu nên đỏ rực khiến tôi nghi ngờ có thể anh đã say rồi. Đến khi anh nói anh kết hôn vì muốn quên tôi, cũng vì bố mẹ thúc giục. Rồi anh giữ chặt tay tôi và nói nếu tôi cho anh một lời đồng ý an ủi, anh sẽ làm “chú rể chạy trốn”. Tôi hoảng sợ lắc đầu liên tục nói anh say rồi, anh đừng làm bậy bạ. Anh lại càng thề thốt mình rất tỉnh táo, kiểm soát được hành vi của mình. May thay, lúc này phù rể đi vào vệ sinh, nhìn thấy hai chúng tôi liền gọi anh. Trước khi rời đi, anh còn quay sang nói với tôi tối nay sẽ gọi điện cho tôi, bảo tôi từ giờ tới lúc đó hãy suy nghĩ thật kỹ.
Tối đó, quả nhiên 11 giờ đêm anh gọi điện. Chồng tôi đang ngủ bên cạnh nên tôi phải ra ban công nghe máy. Tôi trả lời rằng giờ tôi đang có gia đình rất yên ấm, tôi không muốn chồng tôi biết chuyện và càng không muốn tan nát gia đình. Tôi cũng mong anh sẽ tìm thấy hạnh phúc bên cạnh vợ mới cưới. Song, người yêu cũ nói rằng anh tình nguyện làm người tình bí mật của tôi, chỉ mong tôi gặp gỡ, trò chuyện với anh là anh mãn nguyện rồi.
Suốt từ hôm đó đến hôm nay, tôi còn nhận được 3 cuộc gọi của anh. Lần nào tôi cũng lấy lý do để trò chuyện trong chớp nhoáng vài giây. Sau đó, anh cũng không gọi làm phiền tôi nữa mà nhắn tin rằng, anh chờ câu trả lời của em.
Từ sau hôm đó, tôi như người “mất hồn” vì những suy nghĩ liên miên trong đầu. Tôi rất rối rắm không biết phải làm sao với mảnh si tình này của bạn trai cũ. Có lẽ tôi đã sau lầm khi đến tham dự đám cưới người yêu cũ. Tôi phải khuyên anh như thế nào để chúng tôi có thể trở về cuộc sống yên bình như trước?
Theo Ttvn.vn