- Anh định bao giờ cưới em? Chúng mình phải tính chuyện tương lai đi anh ạ
- Tương lai, chuyện tương lai gì?
- Thì chuyện kết hôn của anh và em
- Cô điên à, giữa tôi và cô làm gì có chuyện tương lai. Lại còn cưới xin, cô có bị lú lẫn không đấy
- Anh đang đùa hay đang nói thật đấy, em không thích anh đùa như thế đâu. Em không thoải mái
- Tôi không đùa, cũng không có hơi sức đâu mà đùa với cô. Tôi nói thật, cô tỉnh táo lại đi. Tôi chưa bao giờ xác định lấy cô
Cô ngạc nhiên vô cùng trước những gì anh trả lời cô. Anh đang nói đùa, cô nghĩ vậy, vì không thể có chuyện anh phủi sạch tất cả, coi như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Cô và anh đã yêu nhau thắm thiết mặn nồng suốt 2 năm qua, vậy tại sao cô lại không được phép tính chuyện tương lai với anh?
- Vậy sao anh lại yêu em?
- Thế cứ yêu là cưới à, ai bảo cô như vậy? Thời đại nào rồi mà cứ yêu là phải cưới. Yêu và cưới khác nhau, cô hiểu chứ?
- Vậy là anh sẽ không cưới em?
- Tất nhiên rồi…
Anh chưa từng hỏi quá khứ của cô, cô nghĩ anh không quan trọng chứ
không ngờ, anh âm thầm tìm hiểu cô, đã biết hết tất cả và
bây giờ mang chuyện đó ra đay nghiến cô.
(Ảnh minh họa)
Cô cười chua xót. Hóa ra là, anh chỉ yêu đương chơi bời với cô mà thôi. Bây giờ, khi cô giục anh tính chuyện cưới xin, anh lật mặt. Anh ta bảo cô bằng cái giọng khó chịu: “Người ta mà ai cũng yêu rồi cưới thì đã không có chuyện để nói. Người như cô, thiếu gì. Cô đừng tưởng tôi không biết trước đây cô đã từng yêu cái gã có vợ ấy suốt một thời gian dài, sau mới quay sang yêu tôi. Cô vớ được tôi rồi là cô xoắn vào, không dứt được ra đúng không? Đừng nghĩ lừa được tôi, tôi thấy cô đẹp thì tôi yêu thôi”.
Những lời anh ta nói như mũi dao cứ vào tim cô. Cô không tin rằng anh ta lại có thể thốt ra những lời như vậy. Yêu chơi bời sao, yêu không cưới sao?
Cô biết, quá khứ của cô không trong sạch. Anh nói không sai, cô đã từng yêu một người có vợ. Đúng hơn là cô đã cặp bồ với anh ta. Nhưng không phải vì có anh mà cô quay ngoắt 180 độ, giống như yêu được anh là vớ được vàng. Bởi khi đó, cô đã dừng lại tất cả rồi, cô đã nhận ra sai lầm và quyết định quay đầu, tìm tương lai của mình. Và khi đó, cô gặp anh.
Anh chưa từng hỏi quá khứ của cô, cô nghĩ anh không quan trọng chứ không ngờ, anh âm thầm tìm hiểu cô, đã biết hết tất cả và bây giờ mang chuyện đó ra đay nghiến cô. Nếu như anh hỏi cô một lần, biết đâu cô sẽ nói toàn bộ sự thật cho anh nghe. Nhưng anh nào có hỏi nên cô mới không nói. Và giờ anh đổ tội giấu giếm cho cô.
Anh bảo, cô đẹp nên anh yêu. Tức là, anh chỉ nghĩ tán tỉnh chơi bời, yêu cô vui vẻ tí thôi. Còn lấy vợ, anh sẽ không chọn người con gái đã từng cặp bồ với một gã đàn ông khác. Đó là điều sai lầm của cô, nhưng giờ, cô đã hối cải, đã quay lại yêu anh, chân thành và tha thiết. Những gì cô làm cho anh chẳng lẽ chưa đủ hay sao, mà anh còn hành hạ cô như thế.
Cô thất bại rồi, trong chuyện tình cảm này, cô đã tính sai. Cô đi sai và chịu
hậu quả, cô không dám oán thán, chỉ trách ông trời phụ tấm lòng
của cô, bất công với cô. (ảnh minh họa)
2 năm qua cô yêu anh, cô hi sinh nhiều thứ, cô cũng làm nhiều thứ vì anh. Cô thay đổi bản thân, chăm sóc anh, cung phụng anh giống như chồng mình. Anh luôn miệng nói yêu cô, hứa hẹn với cô, dù là không có chuyện cưới xin nhưng tình yêu và những gì anh thể hiện cũng đủ cô tin rằng, anh chọn cô. Thế mà giờ, anh quay lưng bỏ đi, anh bảo cô là loại phụ nữ không ra gì, là người mà anh có thể nhặt được ngoài đường. Vì thế, anh không muốn cưới cô, cô đừng hi vọng chuyện cưới xin ở anh.
Cô đã một lần lầm lỡ, nhưng nào đáng khinh như thế. Cô đâu phải người con gái duy nhất sai lầm. Và những người sai lầm, họ đã biết sửa chữa, chẳng lẽ lại không được quyền yêu. Anh làm như vậy để được gì. Nếu biết anh giả dối, cô đã ra đi, cô còn có thời gian để yêu một người đàn ông khác, chân thành như yêu anh vậy. Nhưng anh đã lấy mất thời gian 2 năm của cô, đã để cô yêu và tin anh. Còn giờ anh buông lời xúc phạm, đay nghiến cô. Anh coi cô là loại đàn bà không ra gì. Trớ trêu thay…
Cô khóc hết nước mắt. Cô không tin rằng, người cô yêu lại có thể nhẫn tâm như thế. Thế mà cô luôn nói với bạn bè, chắc chỉ cuối năm cô cưới. Yêu 2 năm ngọt ngào như thế, hiểu hết về nhau, cũng đã đi quá giới hạn, có gì mà không cưới chứ? Vậy mà giờ anh bảo cô là loại đàn bà không ai thèm lấy. Anh thật nhẫn tâm.
Cô thất bại rồi, trong chuyện tình cảm này, cô đã tính sai. Cô đi sai và chịu hậu quả, cô không dám oán thán, chỉ trách ông trời phụ tấm lòng của cô, bất công với cô. Cô đau khổ, tuyệt vọng không muốn sống. Tại sao ông trời lại khiến cô gặp anh?
Theo Khampha.vn