Em là sinh viên. Hiện tại em đang yêu anh - một người đàn ông mà có thể nói không thể xứng đáng với em. Em sinh ra tại Hải Dương, anh là người Hà Tĩnh.
Gia đình em gia giáo, ngay từ bé bố mẹ đã luôn dạy dỗ và ý thức cho em về vấn đề học tập, đạo đức và cả vấn đề yêu đương thế nào là hợp lý. Đối với em thì những thằng đàn ông lông bông, điều kiện không tốt thì ngay đến nhìn mặt em còn không buồn nhìn chứ không huống chi là yêu.
Suốt bao nhiêu năm đi học của em, em luôn có thành tích học tập đáng nể. Em cũng đã từng có những mối tình học trò trong sáng, các bạn đều là những người giỏi giang cả. Ấy vậy mà số phận trêu ngươi khi cho em gặp anh - người đàn ông chẳng có công ăn việc làm ổn định, điều kiện gia đình cũng chẳng tốt, lại xa xôi. Không chỉ thế anh còn mang đậm cái bản chất của người đàn ông miền Trung: gia trưởng và ích kỷ.
Em là sinh viên. Hiện tại em đang yêu anh - một người đàn ông mà có thể nói
không thể xứng đáng với em (Ảnh minh họa)
Em và anh gặp nhau tình cờ và chẳng hiểu sao lúc đó em mù quáng khi đem lòng yêu anh. Chúng em yêu nhau đã 3 năm và đã trải qua khá nhiều sóng gió nhưng chúng em lại trở nên gắn bó với nhau hơn. Chúng em yêu nhau bí mật, có lẽ chỉ là bí mật với em thôi chứ còn với anh thì đã không còn bí mật.
Em biết gia đình em sẽ kịch liệt phản đối, không những vậy em cũng rất xấu hổ khi bạn bè, người quen biết em yêu một người không có cơ sở nền tảng như anh. Đặc biệt những người đàn ông đã từng theo đuổi em trước kia toàn những người giỏi giang, điều kiện vững vàng. Nhưng vì mù quáng khi yêu anh nên em đã từ chối tất cả. Nhiều lúc nghĩ lại em thấy mình dại dột quá thể.
Bù lại anh cũng rất quan tâm em, quan tâm từng cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Con người anh thật thà, nhưng nhiều lúc cái thật thà không đúng lúc khiến người khác thấy ngứa mắt và ghét bỏ anh nhiều hơn. Cứ như thế, chúng em lặng lẽ yêu nhau trong 3 năm qua.
Thực ra thì bản thân em cũng đã xác định không thể đến được với anh. Bởi lẽ em và anh có quá nhiều cái chênh lệch và cả sự trắc trở. Nhưng đối với anh, anh luôn xác định tương lai với em, anh luôn vẽ ra những ước mơ về tương lai của chúng em. Nhiều khi em thương anh đến phát khóc. Em thật xấu xa khi đang vẽ cho anh những ước mơ để rồi tự tay mình sẽ xóa những ước mơ đó trong anh. Nhiều lúc em muốn rời xa anh nhưng em lại không thể làm được vì nhớ anh.
Em đã và đang sai lầm khi tiếp tục mối quan hệ này. Lấy anh, em sẽ phải gánh vác gia đình anh, từ bỏ gia đình em. Như vậy là điều không thể, em không làm được. Gia đình anh nặng mùi gia trưởng, điều kiện không có, em từ bỏ quê hương theo anh như vậy cả cuộc đời em sau này sẽ phải hối hận mất.
Bố mẹ đẻ sinh ra và nuôi dưỡng em, em còn chưa báo hiếu được ngày nào, làm sao em có thể dứt bỏ theo anh được. Nếu tiếp tục, em lại đang làm lỡ thời gian và cơ hội của cả anh và em. Anh cũng đã nhiều tuổi, anh nên tìm một người con gái phù hợp với anh hơn là phí phạm thời gian cho em.
Vài năm nữa khi anh đã nhiều tuổi hơn, làm sao có thể có thời gian tìm hiểu người con gái khác nữa. Thật ra thì anh là đàn ông, lấy đâu chẳng được vợ, nhưng với những gì anh có trong tay, liệu rằng anh có thể lấy được người vợ như ý hay chỉ là những cô ế chỏng ế chơ ra? Nếu như vậy thì em sẽ rất buồn và day dứt vì thương anh.
Em cũng biết nếu em chia tay anh, anh sẽ chẳng bao giờ tìm được người thứ hai như em. Gần đây, em có tình cờ đọc trộm tin nhắn anh và gia đình anh nhắn tin với nhau, em phát hiện ra gia đình anh cũng không thích em vì em ở xa. Theo lời bà chị gái của anh thì mẹ anh còn tỏ ra ghét em tuy chưa gặp em. Bà chị gái của anh cũng nhiều lần nhắn tin cho anh và nói rằng em ở xa, con người lại không ngọt ngào.
Lúc đọc được tin nhắn đó em như nổi cơn điên trong người nhưng vẫn phải kiềm chế tối đa. Em thầm nghĩ trong đầu rằng gia đình anh phản đối càng tốt cho em, mai sau em ra đi cũng có cái lý do để cả cuộc đời em không phải ân hận vì làm khổ anh.
Thậm chí em còn thấy khinh bà chị của anh khi bà ấy rõ khéo miệng, khéo đến mức ai nhìn vào cũng thấy sự giả tạo. Lấy chồng về được 2 hôm thì bố mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì vốn dĩ cuộc hôn nhân đó gia đình nhà chồng người ta không đồng ý chị ấy. Cuộc sống của chị ấy khốn cùng, nghèo nàn, học hành cũng vớ vẩn.
Còn em, em nhận mình là người không khéo, nhưng em biết khéo đúng lúc, em không thích kiểu nịnh bợ giả tạo, em nói có lý lẽ và thuyết phục được mọi người. Em còn trẻ nên trên facebook, em và bạn bè hay đùa nhau những câu nói cũng mang tính teen. Có thể vì chị ấy đọc trên fb mà đánh giá con người em khi chưa tiếp xúc với em một lần. Còn chị ta, ngày nào cũng lên fb than vãn đủ kiểu, chuyện vợ chồng cũng lôi lên fb nói hết ra, làm cho người ngoài không biết nghĩ cuộc sống của chị ta không có hạnh phúc.
Nếu mai sau mà số phận có sắp đặt em và anh ấy đến với nhau, có lẽ em không chỉ phải chiến đấu với cuộc sống nghèo khổ, xa quê, mà còn phải chiến đấu với gia đình nhà anh nữa. Thử hỏi như vậy có hạnh phúc được hay không?
Chưa kể đến những tật xấu của người yêu em. Anh nóng tính, đi ra ngoài anh toàn lên lớp dạy đời em, biến em thành cô bé ngây thơ, không biết gì. Chẳng qua em muốn giữ thể diện cho anh nên cũng ít khi phản ứng lại mà chỉ cười trừ. Còn khi chỉ có hai đứa với nhau, tất cả mọi chuyện lớn, bé anh đều phải hỏi ý kiến em. Công việc, mối quan hệ bạn bè, anh đều phải hỏi em làm như nào.
Thiết nghĩ, em đã yêu nhầm người, người đàn ông không có tài thường rất hay ra oai theo kiểu như anh, coi trời bằng vung, cái gì cũng biết nhưng thực chất là thùng rỗng. Ấy vậy mà em lại cứ yêu anh mù quáng như vậy.
Em muốn sống là chính bản thân mình. Em sợ kéo dài như này mai sau số phận
sắp đặt sẽ phải lấy anh thìcuộc đời em coi như xuống địa ngục (Ảnh minh họa)
Cho đến ngày gần đây nhất, trong lúc hai đứa cãi nhau, lỗi là do em nhưng trong lúc lên cơn anh chửi em một câu mà em thấy bất ngờ, câu chửi đầy tính vô học. Từ hôm đó em thấy trong em không còn tình yêu như trước nữa. Nhiều lúc em thấy kinh thường anh rất nhiều.
Anh đưa em đi chơi với những người bạn của anh, em thấy xấu hổ vô cùng, chỉ sợ ai đó quen mình mà gặp chắc em chui xuống đất. Không những thế, em đi xem bói, người ta còn bảo sau này em sẽ lấy anh nên em rất sợ điều đó xảy ra. Em bây giờ rất hoang mang, một nửa yêu anh, thương anh, một nửa em không thể đến với anh.
Ý chí không cho phép em yêu anh. Em muốn rời xa anh để tìm lại cho mình tiêu chí chọn người yêu ngày trước của mình. Em muốn sống là chính bản thân mình. Em sợ kéo dài như này mai sau số phận sắp đặt sẽ phải lấy anh thì cuộc đời em coi như xuống địa ngục. Bây giờ em phải làm sao đây ạ? Mọi người cho em lời khuyên chân thành với.
Theo Trí Thức Trẻ