Chị năm nay 29 tuổi, gia đình tôi có 3 mẹ con, mẹ là giáo viên mầm non, bố đi từ năm tôi 2 tuổi, mẹ một mình nuôi chị em tôi khôn lớn. Hai chị em đều tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định, Sau khi tốt nghiệp, chị tôi cũng trở thành giáo viên mầm non và được phân công về dạy cùng trường với mẹ.
Sau nhiều năm công tác phấn đấu chị được xét duyệt vào biên chế nhà nước, 28 tuổi chị mới kết hôn, ở tuổi đó chị bị cho là ế, chị hiền lành đảm đang và ngoại hình xinh xắn, chị không rung động trước ai từ mối tình đầu cho đến khi gặp anh rể tôi bây giờ. Anh làm cho công ty bia rượu trong Đà Nẵng anh chị quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Mặc dù phát hiện hai gia đình có họ hàng (là họ hàng khá xa) nhưng không có bất cứ ai trong gia đình phản đối mà ngược lại mọi người đều vun vén cho hạnh phúc của hai người. Rồi anh chị kết hôn, chị tôi về sống cùng bố mẹ chồng nhưng vẫn dạy ở trường cũ ngay gần nhà tôi., Anh rể vẫn đi làm trong đó đến giờ, vài tháng mới về thăm nhà 1 lần.
Mẹ chồng chị là giáo viên, bố chồng là công nhân cả hai đã về hưu. Ban đầu về chị và bố mẹ chồng và cả em chồng đều hòa thuận vì chị tôi khá đảm đang lại hiền lành. Mới đầu chị chưa quen do nếp sống của gia đình bố mẹ chồng. Mỗi bữa ăn ông bà đều chia phần thức ăn cho tất cả mọi người, cơm và thức ăn đều được tính toán sao cho một bữa không thừa lại bất cứ thứ gì, muốn ăn hơn cũng chẳng có vì nó đã được quy định sẵn, đói thì phải chịu! Mẹ chồng chị nấu ăn không giỏi, nhưng sau khi chị về bữa cơm đều do chị chuẩn bị tươm tất theo nếp nhà chồng.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn với chị sau khi sinh cháu. Thời gian chị được nghỉ đẻ nhiều hơn mọi người một phần là nhờ mẹ tôi và các cô cùng trường tạo điều kiện. Sau khi sinh chị bắt đầu gầy đi do không có thời gian nấu nướng ăn uống ngủ nghỉ lại thất thường do có con nhỏ. Mẹ tôi thương con nên thường xuyên hầm gà, hầm chim mang cho chị gái tôi tẩm bổ. Nhưng tôi thấy lạ là mỗi lần mẹ tôi mang đồ ăn cho chị gái tôi chị đều phải mời ông bà khi thì con chim bồ câu, chị mời ông bà 2 cái đùi, cô e gái chồng cái lườn. Thấy chị kể vậy tôi nói đấy là đồ ăn của mẹ hầm cho chị ăn tẩm bổ cho có sữa cho cháu tôi bú chị không cần phải mời hay chia cho ai cả nhưng chị nói chả lẽ chị lại ngồi ăn một mình trong khi ở cùng bố mẹ chồng.
Có muốn ăn thêm cũng không được vì nó là quy định (Ảnh minh họa)
Rồi có lần chị kể với tôi rằng mẹ tôi hâm gà mang cho chị chị chưa ăn để trong tủ, lúc chị lên phòng nhưng quên đồ quay xuống lấy thì thấy mẹ chồng và em chồng mở tủ lạnh ra xem rỉ tai nhau “nó ăn không mời mày miếng nào à?” trong khi chị chưa hề ăn.
Tẩm bổ cho một người nhưng lại phải chia cho cả nhà, chưa kịp chia thì xì xào to nhỏ với nhau, đấy là chưa kể mọi thứ mua sắm cho cháu tôi chị đều phải chia sẻ với con gái của em chồng chị. Mọi việc trở nên phức tạp hơn khi bố mẹ chồng chị không muốn chị làm việc ở trường mẹ tôi mà muốn chị chuyển ra trường thị trấn với lí do của ông bà là gần nhà hơn đỡ vất vả cho chị nhưng thực ra là vì ông bà nghĩ ra trường thị trấn sẽ có nhiều lộc lá hơn (chính bà nói chuyện với tôi như vậy). Ông bà ép chị viết đơn rồi ông bà mang lên huyện nhờ cháu của ông bà làm trên đó tiến hành thủ tục cho nhanh chóng. Ngày có giấy chuyển công tác ông mà mừng rỡ cầm giấy vào tận trường chị và mẹ tôi đang làm việc, khi biết chị phải chuyển công tác, mẹ tôi khóc, các cô giáo làm cùng cũng ôm chị tôi khóc vì thương chị trước sự mừng rỡ của bố mẹ chồng, ông bà lấy làm khó chịu vì điều đó.
Chị chuyển công tác ngay ngày hôm sau, khi đó cháu tôi mới được 9 tháng tuổi, chị chuyển công tác khi chị chưa cảm ơn được sự giúp đỡ của các cô đã làm giúp chị tôi rất nhiều để chị có thời gian nghỉ đẻ dài và chăm con. Nơi chị làm việc là trường điểm của huyện, công việc nhiều và áp lực, thời gian chăm con được ít hơn. Từ lúc chị đi làm cháu tôi gầy hẳn đi, tôi không dám nói là do ông bà không biết chăm cháu, nhưng hễ nó ốm sốt hay là thế nào ông bà đều đổ hết lỗi lên đầu chị rằng không biết chăm con. Chị cũng nhiều lần lên tiếng muốn bố mẹ chồng tôn trọng chị cho chị tự quyết định công việc và việc chăm con cái, nhưng ông bà cho rằng chị láo, dám cãi lại bố mẹ
Con ốm ông bà đều đổ lỗi cho chị không biết chăm cháu (Ảnh minh họa)
Về phần chồng chị, khi tôi góp ý với anh về cuộc sống của chị thì nhận được ý kiến của anh rằng, ông bà đã quá tốt với chị, bố mẹ anh hoàn hảo như vậy em còn muốn gì hơn nữa. Lâu lâu mới về một lần anh thấy con bé lớn lên và nghĩ đó là sự nhờ sự giúp đỡ chăm bẵm của ông bà, chưa một lần anh thấu hiểu cho nỗi vất vả của chị.
Anh lương 9 triệu mỗi tháng gửi về cho chị 1,5 triệu và nói tiền ăn anh đã gửi về cho rồi thì tiền lương của chị phải để dành. Nhưng đâu biết tiền bỉm sữa quần áo thuốc men cho con đều từ đồng lương giáo viên mầm non của chị chi trả hết.
Khi không thể chịu đựng được sự khắt khe và tính bủn xỉn của gia đình chồng chị đã đề nghị ly hôn. Anh rể đã tát chị và nói chị không biết điều và thậm chí anh ta còn gọi điện dùng những lời lẽ chợ búa xúc phạm mẹ tôi, nói mẹ tôi không biết dạy con và đổ lỗi chị đòi ly hôn là do mẹ xúi bẩy.
Lúc này bố mẹ chồng anh nói với mẹ tôi rằng, con cái nó trẻ người non dạ không nên chấp nhặt nó xin lỗi rồi thì cho qua. Vậy đấy, khi chị tôi bày tỏ quan điểm của mình thì ông bà nói chị tôi láo rồi gọi điện nói mẹ tôi không biết dạy con. Hiện tại, chị tôi vẫn phải sống trong cái địa ngục tinh thần ấy mà chẳng có lối thoát, một phần vì thương con gái còn nhỏ phần thương mẹ vì đã vất vả cả đời cho hai đứa.
Depplus.vn/MASK