Năm 1996, khi đó tôi đang làm giám đốc B.V tỉnh H.B, một đơn vị trực thuộc tập đoàn bảo hiểm. Gia đình trục trặc, vợ chồng ly thân mà lỗi ban đầu chủ yếu do người vợ.
Vợ tôi là người nhà quê, ít được học hành. Năm 1995 do quen biết tôi xin cho cô ấy vào làm văn thư ở công ty BV T.P Hà Nội. Điều trớ trêu là chỉ sau 1 năm cô ấy lại đi cặp bồ với ông phó giám đốc công ty.
Đúng như dân gian đã nói "Vợ ngoại tình thì người biết sau cùng là chồng", suốt cả năm trời cô ấy cặp bồ mà tôi không mảy may hay biết. Nhưng sau một thời gian, do nội bộ công ty có vấn đề nên có kẻ phản bội. Người này đã nhắn tin cho tôi: "Vợ ông là cô H. suốt ngày bồ bịch, ăn nhậu, đi nhà nghỉ với ông phó giám đốc đấy".
Tôi bỏ ngoài tai vì cho là có kẻ phá bĩnh và “gắp lửa bỏ tay người”. Song người đó cứ nhắn đi nhắn lại trong nhiều ngày, nhiều tuần khiến tôi cũng nửa tin nửa ngờ.
Cho đến một ngày có tin nhắn mới: "Vợ ông đi ăn cơm trưa về, đang ngủ cùng ông K. ngay tại phòng làm việc, ông đến mà bắt". Tôi đến ngay, phòng ông K. đóng chặt cửa, tôi kéo cửa thì nó được khóa chặt.
Tôi nhờ cậu lái xe cùng người cháu đứng chốt ở của, còn tôi đi báo cáo giám đốc công ty. Khi cửa phòng ông phó giám đốc được bảo vệ bật mở: Không có cô vợ tôi trong phòng! Tôi chột dạ vì nghĩ chắc có đứa nào chơi xỏ tôi nên hoang báo tin vịt.
Tôi bỏ ngoài tai vì cho là có kẻ phá bĩnh và “gắp lửa bỏ tay người”. Song người đó
cứ nhắn đi nhắn lại trong nhiều ngày, nhiều tuần khiến tôi cũng nửa tin nửa ngờ.
(ảnh minh họa)
Nhưng khi đứng một lúc suy nghĩ và bình tâm quan sát tôi thấy cái tủ đứng 3 buồng đựng quần áo để ở trong phòng rất khả nghi. Tôi liền yêu cầu bảo vệ mở tủ, tủ khóa chặt, bảo vệ phải cậy khóa, khi cánh tủ bung ra: Thật là sững sờ cô vợ quý hóa của tôi "tồn hỗn" đứng trong tủ. Sau trận đó tôi chán chường chuyện gia đình nên cũng đi tìm một một mối tình ngoài luồng. Cô gái này tên là Nga sinh năm 1979 quê ở Sơn Tây lên T.X H.B làm ăn.
Một thời gian sau Nga có thai, khi cái thai được 6 tháng Nga về thuê nhà ở phường Bạch Đằng (Hà Nội). Sau đó Nga sinh con tại bện viện phụ sản Hà Nội, cháu bụ bẫm kháu khỉnh nặng 3,2 kg. Tôi có về thăm và cho tiền để hai mẹ con chi dùng.
Sau đó được 1 tháng không hỏi ý kiến tôi, Nga cho con cho một người xa lạ với số tiền 10 triệu rồi cô ấy bỏ về quê Sơn Tây. Tôi tích cực đi tìm con trai nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.
Nga hiện nay đã có chồng con và sống đàng hoàng yên vui tại T.X H.B cùng chồng và hai cậu con trai. Con trai tôi không biết bây giờ phiêu bạt phương trời nào, cầu cho mọi điều tốt lành đến với con . Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại con bởi tôi luôn tin rằng cuộc đời này còn có nhiều điều kỳ diệu.
Vietnamnet