Anh không tin vào mắt mình khi nhìn đứa con lớn lên hàng ngày. Con anh hay là con ai, anh tự đặt ra câu hỏi cả nghìn lần rằng, đó không phải là con anh, vì cô bé quá xấu. Anh đẹp trai, lịch lãm, là tâm điểm của bao nhiêu cô gái ngày anh còn chưa lấy vợ. Còn chị, người phụ nữ xinh đẹp vô cùng, làn da trắng nõn. Vậy mà, giờ đây, đứa con vừa mới sinh được vài tháng càng nhìn càng xấu, xấu tới nỗi nói ra thì không phải với con nhưng thật lòng, anh không muốn nhìn. Người ta nói, bố đẹp mẹ đẹp như nhà anh thì xinh con ra sẽ thành hoa hậu. Hoa hậu thì chẳng thấy đâu, anh chỉ thấy một ‘cô gái xấu xí’ ngay bên cạnh.
Cả nhà anh hoài nghi về kết quả này, anh cũng không khỏi băn khoăn. Đã thế, ngày lấy vợ, vợ anh thú nhận mình không còn trong trắng, anh cũng chẳng quan trọng điều đó. Anh nói anh yêu cô chứ không quan trọng chuyện cô còn hay mất. Thế nhưng, lúc này, cái ý nghĩ cô đã có con với người đàn ông khác bắt đầu lóe lên trong đầu anh. Anh thấy hụt hẫng, tổn thương vô cùng. Chị có thể không còn trong trắng, anh chấp nhận nhưng nghĩ tới cảnh anh thế này mà phải nuôi con của một gã khác thì đúng là anh không chịu nổi. Nhưng anh vẫn tìm cách biện minh cho chị, vì anh nghĩ, chị không thể yêu một gã xấu như thế này để sinh ra đứa con gái như thế. Có lẽ, chị vì tiền chăng, hay gã ấy là tỉ phú?
Anh chua xót lắm nhưng không biết phải làm thế nào với chị. (ảnh minh họa)
Bao nhiêu câu hỏi cứ vởn vơ quanh đầu anh, cuối cùng anh cũng nói thẳng với chị. Anh vu cho chị tội đi ngoại tình, anh nói, nếu chị trót mang thai với ai thì nói cho anh biết, anh sẽ có hướng giải quyết. Chị cứ khóc mà rằng, chị không hề ngủ với ai, cũng không có ngoại tình với người đàn ông nào và đứa bé chính là con anh, chị mang nặng đẻ đau. Anh không chịu tin, cả nhà anh cũng không tin, họ nhất định nói chị ngoại tình, và muốn từ bỏ đứa con đó vì không thể là con của anh chị.
Cuối cùng, vì quá cực, chị phải thú nhận rằng, trước đây chị rất xấu, có lẽ xấu tương đương với Thị Nở mà Nam Cao đã miêu tả trong câu chuyện của Chí Phèo, Thị Nở. Vì tự ti vào bản thân, sợ không lấy được chồng chị đã tìm tới biện pháp làm đẹp nhân tạo, phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả là chị sinh ra được đứa con như bây giờ. Đứa trẻ giống mẹ như đúc nên chính bố đẻ của cháu cũng không thể nhận ra.
Chị quỳ xuống xin anh tha thứ vì đã lừa dối anh, dùng sắc đẹp để mua chuộc anh, lấy anh làm chồng. Anh biết, nếu nói anh ham sắc mà lấy chị thì anh không đáng được tôn trọng, nhưng giá như chị đừng lừa dối anh, đừng sống trong sự dối trá suốt thời gian ấy thì có thể anh sẽ thông cảm cho chị. Đằng này, chị đã trắng trợn lừa dối, nếu như không có đứa con ra đời, anh còn phải sống với con người đeo mặt nạ ấy tới bao giờ.
Anh chua xót lắm nhưng không biết phải làm thế nào với chị. Chẳng lẽ, anh bỏ chị, như thế thật không ra sao cả vì hiện tại, anh đã làm cha của đứa trẻ, dù là xấu xí nhưng vẫn là con của anh. Còn chị, chị chấp nhận tất cả ngay cả việc bị anh đuổi ra khỏi nhà. Vì chị không còn gì để nói khi đã lừa dối anh.
Eva