Mới chỉ thoáng thấy tôi nôn ẹo, chồng tôi đã cuống quýt lên điện thoại cho cả bố mẹ báo tôi có bầu. Nhìn cái dáng vẻ mừng quýnh như bắt được vàng của chồng, tôi lại thấy vừa thương vừa giận. Đúng là tôi có bầu thật nhưng có một điều mà chồng tôi không biết, đứa bé ấy không phải con anh. Nó là hậu quả của việc chồng tôi khiến tôi nổi cơn cuồng nộ vì anh ta ngoại tình.
Tôi còn nhớ như in cái cảm giác tưởng chừng như tim mình vỡ ra làm trăm mảnh khi biết chồng ngoại tình. Cay đắng là ở chỗ, chuyện đó diễn ra khi chúng tôi mới cưới nhau được chừng 4 tháng. Chồng tôi tằng tịu với cô người yêu cũ hơn hai tháng sau ngày chúng tôi cưới. Anh giải thích rằng vì cô ta năn nỉ nên anh không giữ được mình trước dục vọng. Tin đó tới với tôi như một sự đả kích cực mạnh vì tôi có cảm giác như mình một kẻ ngu ngốc, coi thường và hạ thấp. Niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng son thay bằng cảm giác bị xúc phạm khiến tôi như con thú dữ bị thương.
Tôi khăng khăng làm đơn ly hôn và nếu như không có sự xin lỗi “hết nước hết cái” và bố mẹ chồng khuyên can, năn nỉ thì có lẽ tôi và chồng đã khó sống được với nhau đến ngày hôm nay. Dù chấp nhận bỏ qua tôi vẫn không thể nào nguôi cơn căm giận. Chồng tôi vì biết lỗi nên đã thay đổi rất nhiều. Nhưng những điều đó chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Đời người đàn bà, còn chưa biết mùi vị của hạnh phúc gia đình đã phải trải qua sự khốn khổ vì phản bội. Nỗi đau đó không bao giờ tôi nguôi.
Hận chồng phản bội, tôi ngoại tình với người đồng nghiệp (Ảnh minh họa)
Càng được chồng cung phụng tôi càng thấy mình có quyền được làm đau chồng. Anh ta đã gây ra cho tôi nỗi nhục nhã đó thì hà cớ gì tôi cho anh ta sống yên ổn. Và đó là lí do tôi lên giường với người đồng nghiệp trong một chuyến đi công tác. Thú thật lần đó tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chính tôi là người gợi ý trước chuyện đó với đồng nghiệp. Sự giận dữ khiến tôi chẳng có chút lí trí nào nữa. Dường như lên giường với anh ta là một cách trả thù khiến cho tâm tưởng tôi cảm thấy thoải mái nhất thì phải. Tôi không có cảm giác yêu đương, hứng thú nhưng tôi thỏa mãn và tôi không hối hận về điều đó. Tôi không phải người đàn bà lăng loàn bỗng dưng cắm sừng chồng. Cảm giác ngoại tình đó cho tôi sự hả hê vì thấy mình có được sự cân bằng cần thiết mà bấy lâu nay tôi phải chịu thiệt.
Chuyện đó diễn ra 3 lần, khi đợt công tác kết thúc, tôi trở về nhà và quyết sẽ gác mọi thứ vào quá khứ. Tôi mở lòng mình ra hơn với chồng và học cách quên đi mọi chuyện. Nhưng oái oăm thay, hơn một tháng sau đó tôi biết mình có bầu.
Chồng tôi là người phát hiện ra những biểu hiện bất thường ở tôi và đưa tôi đi khám. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi chết lặng người vì biết mình đã tạo ra một nghiệp trướng. Chồng tôi không mảy may nghi ngờ và mừng rỡ ra mặt khi biết mình được làm bố. Anh ấy nhanh chóng báo cho cả gia đình, mọi người tới chúc mừng tôi, chỉ có mình tôi là khốn khổ vì biết sự thật.
Tôi có nên thú nhận với chồng chuyện đứa con không phải của anh ấy?
(Ảnh minh họa)
Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ khi tôi biết mình có bầu. Chồng tôi tối ngày vẫn chăm nom cho vợ rất tận tụy. Anh càng như vậy thì tôi càng cảm thấy có lỗi. Giá như anh không phạm phải sai lầm phản bội tôi như vậy thì đâu có cơ sự ngày hôm nay xảy ra. Và cho tới lúc này, tôi mới cảm thấy hối hận về cách hành xử đi ngoại tình của mình.
Tôi không biết mình nên làm gì, giấu kín chuyện này có nổi không. Tôi sợ một ngày nào đó mọi việc không may bị phanh phui thì đứa bé là người khổ nhất. Nhưng nếu tôi bỏ đi đứa bé thì quá tội nghiệp cho nó vì sai lầm này là của những kẻ như tôi và chồng tôi. Còn nếu nói ra sự thật với chồng, tôi sợ anh sẽ không chấp nhận. Chia tay tôi không sợ nhưng tôi sợ người đời biết tôi đã quan hệ với người đàn ông khác, lúc đấy tôi chẳng còn mặt mũi nào để tồn tại. Tôi nên làm gì lúc này để giải quyết êm đẹp chuyện của mình? Xin hãy cho tôi một lời khuyên!
Eva