Ngạc nhiên với bà mẹ kế trẻ đẹp
Ngày anh đưa tôi về nhà ra mắt, tôi thực sự ngạc nhiên khi gặp gỡ mẹ chồng tương lai. Mẹ anh trẻ và đẹp hơn quá nhiều so với tưởng tượng của tôi. Toàn bộ con người mẹ anh toát lên vẻ dịu dàng nữ tính. Gương mặt sáng với làn da mịn màng và đôi mắt to chưa bị dấu thời gian làm vẩn đục. Mái tóc được uốn nhuộm kết hợp với trang phục được thiết kế khéo léo. Tôi chợt thầm nghĩ đến mẹ tôi ở nhà, trông già nua tuổi tác, khéo để hai người đứng cạnh nhau mọi người sẽ nghĩ là hai cô cháu. Thấy tôi tỏ ra ngạc nhiên rõ trên khuôn mặt, mẹ anh khẽ mỉm cười hỏi tôi: “Tuấn chưa nói cho cháu biết cô là mẹ kế của nó à?”. Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi ngỡ ngàng đáp: “Dạ chưa ạ”. “Bố Tuấn đi bước nữa với cô năm cô 28 tuổi. Tuấn lúc đó 19 thôi. Tính ra mẹ kế với con chồng chênh nhau chưa đầy 10 tuổi. Năm nay Tuấn 32 rồi thì cô cũng mới hơn 40 tý chút thôi. Thế nên chắc cháu thấy cô trẻ lắm, định hỏi bí quyết giữ gìn thanh xuân nhỉ”, mẹ anh cười trêu khiến tôi bối rối cúi mặt.
Quả thật, từ khi tôi và anh quen nhau, mỗi lần nhắc đến gia đình, anh đều gọn lỏn một câu: “Hoàn cảnh gia đình anh phức tạp lắm. Nhắc làm gì tổ đau đầu”. Tôi và anh là đồng nghiệp cùng phòng nên mối quan hệ khá thân thiết. Anh cao to đẹp trai và tâm lý nên không ít cô gái trong công ty thầm ngưỡng mộ, trong đó có tôi. Nhưng anh dường như không để ý mà luôn chuyên tâm vào công việc. Tôi cũng không ngờ đến một ngày anh ngỏ lời yêu tôi rồi quyết định làm đám cưới chỉ một tháng sau đó. Anh giải thích: “Anh với em làm với nhau cũng lâu rồi, tính khí thế nào đều biết cả, chẳng mất thời gian tìm hiểu làm gì nữa. Cưới là cưới thôi”. Tôi cũng chẳng thắc mắc gì nhiều bởi mối tình đơn phương bấy lâu nay của tôi đã được đáp lại. Giờ lại nhanh chóng được về chung với người mình yêu thì còn hạnh phúc nào bằng.
Sự thật phũ phàng khiến tôi không còn trấn tĩnh được nữa (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, tôi cứ ngỡ sẽ ở chung nhà với mẹ chồng nhưng mẹ anh kiên quyết đòi dọn ra ngoài. Cách đây 5 năm, lúc bố anh mất đi có để lại một căn nhà hai tầng ở ngoại thành, ngoài ngôi nhà chúng tôi đang ở. Mẹ anh dọn đi đúng vào ngày tôi về làm dâu. “Mẹ chuyển đi để hai đứa sống cho thoải mái. Giờ mẹ không cần phải chăm sóc con trai chồng nữa vì có người làm việc đó rồi. Giờ mẹ sẽ có nhiều thời gian cho bản thân mình hơn”, mẹ anh giải thích. Cả anh và tôi đều không thể thuyết phục mẹ anh thay đổi ý định. Anh tỏ ra rất thất vọng và giận dữ. Đêm tân hôn, anh ôm gối nằm xoay lưng lại với tôi trên chiếc giường trải ga màu hồng và xức nước hoa thơm nức. Đoán rằng có lẽ anh đang không thoải mái về chuyện mẹ anh bất ngờ chuyển ra ngoài nên tôi đành ngậm ngùi nằm ngủ. Nhưng đến mấy ngày sau, tâm trạng anh vẫn không hề thay đổi, lúc lầm lỳ không nói, lúc vô cớ nổi giận. Chuyến trăng mật của chúng tôi cũng hoãn lại vô thời hạn. Cả một tuần xin nghỉ để đi trăng mật, anh bỏ ra ngoài uống rượu đến khi say mèm mới về nhà. Tôi rất tủi thân, nước mắt lúc nào cũng lăn dài. Bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao anh lại cư xử như thế.
Một tuần trôi qua, tâm trạng anh mới đỡ hơn. Đêm thấy tôi nằm nức nở, anh vòng tay ôm người tôi thủ thỉ: “Anh xin lỗi. Tại vừa rồi mẹ quyết định chuyển đi đột ngột quá làm anh không ngờ. Kể từ khi bố mất, mẹ đã chăm sóc anh từng ly từng tý, từ lúc khỏe mạnh cho tới lúc ốm đau. Vì anh, mẹ cũng không đi bước nữa dù lúc đó vẫn còn đang ở tuổi thanh xuân. Anh chưa có lúc nào báo hiếu mẹ mà mẹ đã chuyển đi như vậy. Giờ mẹ sống một mình ở ngoại thành anh không yên tâm, nhỡ có chuyện gì thì anh ân hận cả đời”. “Thuyết phục mẹ thì từ từ mình nói chắc mẹ sẽ thay đổi quyết định. Tạm thời chúng mình thường xuyên đến thăm mẹ thì vẫn biết và lo lắng được cho mẹ. Từ đây đến nhà kia chỉ mất có gần nửa tiếng đi xe thôi mà. Anh đi bộ từ đây ra đầu phố cũng mất ngần ấy thời gian rồi”. Nghe tôi an ủi có lý, gương mặt anh thể hiện rõ sự tươi vui. Và đêm ấy tôi mới có đêm tân hôn thực sự, trở thành vợ chồng với anh.
Sự thật phũ phàng
Kể từ hôm đó, cuối tuần nào hai vợ chồng tôi cũng đến thăm mẹ chồng. Thỉnh thoảng, không có tôi đi cùng anh cũng tự mình tạt qua xem mẹ ăn ở thế nào. Mỗi lúc từ nhà mẹ chồng về, tôi thấy chồng tươi tỉnh hẳn lên, có lẽ là do an tâm về cuộc sống của mẹ. Tôi cũng không thấy anh nhắc đến việc phải thuyết phục mẹ chồng trở về sống chung với chúng tôi nữa.
Vì hai vợ chồng cùng cơ quan và thêm việc tôi có bầu nên chồng chở tôi đi làm mỗi ngày. Đến một hôm, cơ quan tổ chức hội thảo. Ngồi dự hội thảo một lúc, anh bảo tôi: “Mẹ vừa nhắn tin hôm qua mẹ bị cảm. Anh phải qua xem mẹ thế nào. Em cứ ngồi đây dự hội thảo. Đến chiều anh quay lại đón em nhé”.
Không ngờ buổi hội thảo kết thúc sớm, tôi cũng lo lắng không biết mẹ chồng ra sao vì gọi điện không thấy chồng bắt máy. Cũng đã lâu tôi không đến thăm mẹ chồng nên quyết định bắt taxi đến ngôi nhà ở ngoại thành. Đến nơi, tôi không bấm chuông gọi cửa vì sợ mẹ chồng đang ngủ có thể sẽ bị thức giấc. Người ốm quan trọng phải ngủ nghỉ đầy đủ. Tôi thử vặn chốt cửa thì thấy cửa không khóa. Mở cửa vào nhà, tôi không thấy có ai ở phòng khách dưới nhà. Tôi lặng lẽ lên gác, nơi có phòng ngủ của mẹ chồng.
Bước đến cửa phòng, tôi đã nghe vẳng ra tiếng cười thích thú của mẹ chồng. Lại gần hơn, tôi nghe tiếng mẹ chồng tôi nói với giọng rất lả lơi: “Tuấn đừng đến với Hạnh thường xuyên thế này, vợ nghi ngờ thì biết làm sao chứ”. Tôi hết sức ngạc nhiên, vì Tuấn là tên chồng tôi, còn Hạnh là tên của mẹ chồng. Chưa bao giờ tôi thấy hai người gọi tên nhau bao giờ mà chỉ xưng mẹ - con. Tiếng của chồng tôi nựng nịu: “Sao phải lo lắng thế chứ. Giờ này cô ta còn đang ngồi ở hội thảo. Hơn nữa cô ta làm gì có xe, phải ngồi chờ ở đấy cho đến chiều. Ôi, lúc dự hội thảo thấy chán chết, trong đầu Tuấn luôn nhớ đến Hạnh, thôi thúc Tuấn phải bay ngay đến bên Hạnh đấy”. “Dù sao cô ta cũng đã là vợ Tuấn, làm quá để cô ta biết sẽ không hay. Tốt nhất đã giấu thì phải giấu cho kín”, giọng mẹ chồng nhắc nhở. Chồng tôi tỏ ra bực bội: “Ôi dào, chẳng qua vì Hạnh ép Tuấn lấy vợ để dòng tộc này có người nối dõi đấy. Chứ nếu Hạnh còn ở tuổi có thể sinh con thì Tuấn nhất quyết không lấy vợ đâu. Tuấn chả có tí cảm xúc gì với cô ta cả. Cứ ở xa thế này nhưng chúng ta vẫn yêu nhau được thì có phải tốt hơn gấp vạn lần không”, mẹ chồng nói. “Ừ, đúng đúng, nào để thưởng cho sáng kiến của Hạnh mới được”, chồng tôi cười phá lên.
Đôi uyên ương vẫn tiếp tục rúc rích trong khi tôi đứng chết lặng. Nỗi tức giận xâm chiếm toàn bộ con người tôi, mặt tôi nóng bừng, máu chảy rần rật ở thái dương. Tôi chỉ muốn xông vào vạch mặt hai kẻ đê tiện, gào thét chửi rủa cho thỏa nỗi uất hận. Nhưng rồi, tôi lặng lẽ bước xuống cầu thang, mở cửa đi ra đường. Tôi cứ thế lang thang trên từng con phố, đầu óc miên man với những suy nghĩ. Thì ra, mối quan hệ mẹ kế và con chồng chỉ là tấm màn che giấu cho hai kẻ loạn luân này. Bọn họ đã qua lại từ lâu, không biết có phải từ sau khi bố chồng mất. Họ xếp đặt kế hoạch để lừa lấy tôi về đẻ thuê, giúp sinh ra một đứa trẻ để nối dõi tông đường. Càng nghĩ tôi càng thấy đau đớn. Tôi nhìn xuống bụng mình, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ độc ác: “Tại sao ta phải sinh con ra, trong khi trong người con mang dòng máu của một kẻ đê tiện. Đúng lúc đó, một chiếc xe máy từ đâu lao thẳng vào tôi. Tôi ngã vật xuống đất. Trong khoảnh khắc mơ màng, tôi thấy bụng mình quặn đau và cảm nhận từ trong người tôi ộc ra một dòng nước âm ấm chảy dọc xuống đùi.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Gia Đình Việt Nam