Những ai đã từng bị phản bội mới nếm trải hết nỗi đau bị tước đoạt hạnh phúc, mới thấm thía đến ruột gan lòng dạ của kẻ cướp chồng người. Tôi viết ra những dòng tâm sự này không để chì chiết hay xúc phạm một ai mà chỉ muốn kể ra câu chuyện thật của mình như một minh chứng cho luật nhân quả.
Khi đứa con đầu lòng của chúng tôi vừa tốt nghiệp cấp hai thì chồng tôi ngoại tình. Người thứ 3 xen vào gia đình tôi lúc ấy chẳng ai khác là cô sinh viên được anh hướng dẫn khóa luận.
Cô gái ấy gây ấn tượng cho tôi ngay từ những ngày đầu gặp mặt. Em trẻ trung, xinh xắn, mồm miệng giảo hoạt với lối xưng hô “chị - em” thân thiết. Trong khi những học trò khác của anh đều gọi tôi bằng “cô”.
Bằng sự nhạy cảm của một người vợ, tôi nhận thấy có mối nguy hại mơ hồ đang sắp xảy đến. Một mặt bóng gió răn đe chồng, mặt khác tôi phấn đấu làm tốt hơn vai trò của mình để anh thêm hài lòng.
Nhưng tôi xin cam đoan với các bạn rằng, ngoại tình thật sự như một cơn lốc xoáy. Một khi đã bị cuốn vào đó thì hoàn toàn u mê. Dù có nói gì cũng vô dụng bởi họ đang điên lên vì yêu. Tất cả những gì họ làm là có thể bất chấp mọi thứ để có được tình yêu đó.
Chồng tôi và cô cử nhân trẻ kia cũng vậy. Ban đầu mối quan hệ còn được giấu giếm nhưng càng về sau “tình yêu ngộ nhận” kia càng mãnh liệt đến độ họ chỉ muốn cùng nhau bỏ trốn khỏi gia đình. Kể cả đó là nơi có những con người mà anh từng yêu thương nhất (là tôi và các con).
Suốt một thời gian dài, tôi suy sụp và đau khổ. Nhiều lần, tôi chỉ muốn giết chết cô ta rồi tự vẫn để kết thúc mọi chuyện. Buồn hơn là khi con tôi cũng đã lớn nên nó hiểu ra phần nào bi kịch này. Chúng nó trở nên lầm lì, ngỗ nghịch và căm thù bố. Thế là tan nát một gia đình hạnh phúc.
Cô tình nhân của chồng còn trơ trẽn đến nhà gọi tôi là “chị cả” và bắt đầu quỳ gối khóc như mưa. Cô ta tha thiết kể về tình yêu mãnh liệt vô điều kiện của cô dành cho chồng tôi. Cô còn cầu xin tôi hãy giải thoát cho anh ấy và cũng là giải thoát cho tôi khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh.
Tôi bật cười châm biếm. Đúng là lý lẽ của những kẻ chuyên cướp chồng người. Họ luôn biện minh đàn ông ngoại tình vì gia đình không êm ấm, trong đó trách nhiệm thuộc về những người vợ không ra gì là tôi đây.
Loại đàn bà này chẳng bao giờ biết được rằng nguyên nhân thật sự chính bởi tính bốc đồng và tham lam của đàn ông. Cộng thêm sự quyến rũ ranh ma của những người đẹp kẻ cướp.
Cô ta hỏi tôi trong nước mắt rằng: “Chị có tin vào duyên tiền kiếp không?”. Tôi chỉ lẳng lặng mà hỏi lại rằng: “Còn em, có tin vào luật nhân quả không?”.
Tôi cũng quay sang hỏi anh có muốn ly hôn, có muốn từ bỏ vợ con để đến với cô ta không. Chồng tôi đã ngần ngại không trả lời. Hoặc chính xác hơn là đang rất muốn trút đi gánh nặng vợ con để đến với tình mới. Nhưng anh còn chút lương tâm đạo đức nên không dám nói ra.
Tôi nhìn vào sắc mặt của người đàn ông tôi đã và đang yêu thương hết mực đó mà lòng quặn đau vô cùng. Anh đã hoàn toàn mê muội mà quên đi những năm tháng yêu nhau ngọt ngào thuở mới yêu. Anh đã quên niềm hạnh phúc khi chào đón đứa con đầu lòng. Anh cũng quên luôn cả niềm hãnh diện về ngôi nhà mà hai vợ chồng cùng tích cóp mới mua được.
Nhân lúc cô tình nhân còn ca ngợi về tình yêu vô điều kiện của mình, tôi bèn hỏi: “Thế em có sẵn lòng để chị lấy đi một nửa tài sản của người em đang yêu và để em nuôi nấng đứa con trai của anh ta không?”.
Trong thoáng chốc, cô ta ngừng khóc, chồng tôi cũng sững lại vì bất ngờ. Có lẽ, trong đầu họ đã vẽ ra bao toan tính từ trước. Tôi thầm mỉa mai vì suy luận đúng đắn của mình. Đàn ông chỉ ngoại tình khi họ có những điều kiện tương đối. Đàn bà chỉ ngoại tình khi họ không có mối ràng buộc về trách nhiệm mà thôi.
Chồng tôi lúc đấy cũng đâm ra mong chờ câu trả lời từ phía tình nhân. Rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô ta không thể trả lời “có” vì bỗng dưng phải làm vợ lẽ, lại còn nuôi thêm con chồng, trong khi tài sản đã khuyết đi một nửa.
Song cô ta cũng không thể trả lời “không” vì như vậy hóa ra phản lại “tình yêu vô điều kiện” mà cô vẫn đang không ngừng ca tụng bằng nước mắt. Cô ta càng đắn đo, chồng tôi càng có vẻ mất kiên nhân và tức giận. Tôi thật sự thấy hả hê trước tình huống này.
Thế nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn ly hôn. Tôi ra khỏi nhà với phần lớn tiền mặt của hai vợ chồng, chỉ để lại cho anh ngôi nhà và con trai. Trước khi đi, tôi dặn dò con hãy kiên nhẫn vì tôi sẽ sớm quay về đón con.
Tôi ra đi chưa được bao lâu thì đôi “tình nhân mới” đã xảy ra “chiến tranh”. Nghe đâu cô ta không chịu được cảnh vừa làm vợ vừa phục vụ đứa con chồng khó bảo lại phải chịu nhiều túng thiếu khi tài sản của chồng tôi chẳng còn là bao. Đôi lần thấy dáng vẻ tất bật luộm thuộm của cô ta trong siêu thị, dù đã cố kiềm lòng, tôi vẫn không thể không bật lên tiếng cười mỉa mai.
Có lẽ đã đến lúc cô ta phải “gặt quả đắng” vì giờ đây người đàn ông mà cô ta đang tâm cướp mất từ tay tôi lại quỳ sụp dưới chân xin tha thứ. Vậy ra họ đã chia tay. Tôi thầm hỏi: “Tình yêu sống chết một thuở của anh cũng đến vậy thôi sao?”.
Tôi quay lại với chồng dù anh đã từng phản bội, bởi đó cũng chính là mục đích khi tôi quyết định ly hôn. Tất cả điều tôi làm là muốn cho anh thời gian để suy nghĩ, trải nghiệm về những giá trị vĩnh cửu trong đời sống gia đình.
Còn cô tình nhỏ năm nào của anh nghe đâu đã phiêu dạt tứ xứ vì không chịu nổi miệng lưỡi thế gian. Bởi khi vừa ra trường đã làm vợ nhỏ, lại còn không có hôn thú nên chẳng thể nào kiếm nổi một việc làm đứng đắn. Cũng như chẳng dám có người đàn ông nào dám yêu hồ ly tinh dám xen vào gia đình người khác.
Câu chuyện của tôi trải qua 5 năm trước là như vậy. Hiện nay, chúng tôi đã có thêm tập 2 và anh cũng toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ đến những ai đang làm người thứ 3 rằng sống ở đời, gieo gió ắt gặp bão nên hãy sống sao để nhận được quả ngọt.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily