Tôi cũng từng tưởng mình sướng thật, sướng nhất trong đám chị em cùng tuổi chơi thân với nhau. Nhưng ai ngờ, cái sự hiền của chồng lâu dần khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản chẳng muốn nói với chồng.
Ngày yêu nhau, chồng lúc nào cũng hiền hiền, lành lành. Người ta bảo chồng tôi là người điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng, dễ chịu với người yêu. Tôi cũng thấy thế. So với mấy cô bạn gái suốt ngày ca thán chuyện bạn trai của mình ăn nói bỗ bã, cục cằn, hơi tí là ghen tuông, bực bội cáu gắt thì tôi thấy mình quá may mắn. Người yêu tôi luôn luôn biết ứng xử, với ai cũng vậy, nhẹ nhàng tình cảm, không bao giờ khiến người khác khó chịu.
Ngày cưới nhau, tôi rất mừng, bố mẹ tôi cũng vui vì con rể hiền lành, sau này con gái được nhờ, không phải lo nghĩ gì hết. Cái chuyện bị chồng bắt nạt thì không bao giờ phải lo, sống như thế lại thoải mái.
Ban đầu đúng là thích thật. Ngày về làm vợ chồng, chồng tôi chiều tôi hết mực. Cái gì tôi yêu cầu là chồng cũng đồng ý hết. Tôi muốn đi đâu, làm gì, chồng cũng chiều tôi. Nói chung, anh là người chồng tâm lý cực kì trong mắt tôi. Tôi thích thú và tự hào lắm, cảm thấy chồng đúng là người chồng như ý mà tôi cưới được.
Ngày cưới nhau, tôi rất mừng, bố mẹ tôi cũng vui vì con rể
hiền lành, sau này con gái được nhờ, không phải
lo nghĩ gì hết. (Ảnh minh họa)
Một thời gian tôi mới biết, chẳng có gì tôi yêu cầu mà anh từ chối hết. Tôi đi đâu, với ai, làm gì, ở đâu, anh không thèm hỏi han gì. Anh luôn có câu cửa miệng ‘ừ, em đi đâu thì đi, tùy em’. Nhiều lúc tôi muốn được chồng ngăn cấm một lần, được chồng nói, anh muốn em ở nhà với anh nhưng mà chẳng thấy khi nào chồng nói như vậy. Thế nên, người vợ như tôi cảm thấy mình được tự do thái quá. Có lúc chẳng bận gì, đi với chị em nhưng chồng gọi về, tôi chỉ cần bảo là ‘em đi tí nữa, anh gọi làm gì sớm thế’ thì y như rằng chồng lại à ừ, ‘thế em cứ ngồi đi, khi nào về cũng được, không sao, anh chỉ hỏi em vậy thôi’.
Từ ngày cưới nhau, về nhà tôi chơi, mấy anh chị trong nhà tôi đều bảo, ‘sao dạo này thằng H ít nói thế, mẹ hỏi cái gì thì nó nói cái đó, cứ gật đầu ậm ờ, không như ngày đầu về ra mắt’. Thật ra, chồng tôi đâu có khác gì ngày đầu về chơi đâu, chỉ là, ngày đó còn xa lạ thì cái sự ít nói của anh là bình thường. Nhưng bây giờ, đã là con cái trong nhà, anh còn chẳng nói năng gì, hỏi han bố mẹ cũng không hỏi được tử tế thì chẳng phải mấy ai cảm tình?
Đã thế, anh chị em trong nhà tôi bảo, anh không chủ động hỏi han anh chị khi nào. Cũng nhát, không chịu tiếp chuyện với anh chị. Rất ngoan ngoãn, vâng dạ, nhưng chỉ khi nào anh chị chủ động thì chồng mới nói, còn không thì thôi, ngồi cắn đũa từ đầu tới cuối. Chồng hiền như thế thì chán chết.
Mẹ tôi bảo, con rể mà chậm nói như thế, sang hàng xóm chơi người ta cười cho. Nói thật, ở nhà chồng tôi cũng mấy khi sang hàng xóm, nói gì đến chuyện về quê vợ. Có người hàng xóm nhà tôi sang chơi, chồng tôi cũng chào lí nhí trong cổ họng rồi đi thẳng, vì sợ người khác lại hỏi han này nọ.
Ở nhà, anh có làm gì khiến tôi không hài lòng, tôi bảo đừng có làm nữa
thì anh lập tức thôi ngay. (Ảnh minh họa)
Những ngày sống cùng nhau, tôi càng cảm nhận chồng vừa hiền vừa nhát, chán kinh khủng. Bảo chồng gọi về hỏi thăm bố mẹ thì chồng bảo, không biết nói năng gì, giờ gọi cũng chẳng biết nói ra sao. Tôi giục bảo phải quan tâm bố mẹ chút xíu, thể hiện tình cảm của con cái thì chồng bảo ‘tình cảm để trong lòng nói ra ngại lắm. Tính anh không thích nói ra tình cảm của mình, anh rất ngại nói những câu tình cảm thành lời’. Tôi chán luôn, không buồn nói nữa.
Bây giờ, cưới nhau rồi, bạn bè tôi không còn khen chồng tôi hiền hay điềm đạm như trước. Đi chơi cùng nhóm, họ bảo, ‘sao chồng mày vặn răng không nói một câu vậy? Bọn tao hỏi gì thì nói ấy, cũng không ga lăng gì với chị em phụ nữ. Trêu cái gì thì anh ấy cứ đỏ mặt lên, rồi thẹn thẹn, ngại ngại, cúi mặt xuống’. Tôi chẳng biết chống chế thế nào, tính này của chồng thì tô thừa hiểu.
Ở nhà, anh có làm gì khiến tôi không hài lòng, tôi bảo đừng có làm nữa thì anh lập tức thôi ngay. Anh nghe lời tôi răm rắp, tôi chẳng vui như người ta vẫn nghĩ đâu. Một người vợ có chồng tâm lý, hiểu vợ chiều vợ khác với người chồng nhu nhược, hiền như đất. Nói gì nghe nấy thì khác gì tôi làm chồng trong nhà này. Tôi thật chẳng thích tí nào người chồng như thế.
Bố mẹ anh không hiểu cứ bảo tôi ‘đè đầu cưỡi cổ’ anh, bắt nạt anh nên anh mới nghe tôi như vậy. Bố mẹ chồng tôi sợ con trai họ bị tôi điều khiển nên rất không ấn tượng với tôi. Tôi chán lắm, nghĩ lại cái cảnh chồng ngày trước luôn chiều tôi, yêu tôi, quan tâm tôi mà tôi thèm lắm. Bây giờ ở nhà này, chồng chẳng bận tâm chuyện gì, cái gì cũng cho tôi quyết hết. Đúng là, sống với một người chồng như thế khác gì sống với cái máy phải không các bạn?
Theo Khampha.vn