"...Tao không thể tưởng tượng được sao mày lớn rồi mà dại thế? Phải tính đường lui chứ, nếu mà cứ thế này sau này ‘trộm vía’ có gì xảy ra thì mày tính sao?’.
Mình thì nói ít mà nó nói nhiều không tả nổi. Lần nào nó cũng nói tôi không ra gì, nói tôi là loại này, loại nọ. Tôi cũng biết bạn thân lo cho mình nhưng đúng là, mỗi người mỗi cảnh, đâu phải cứ nói như vậy là làm được đâu. Nhiều khi tôi cũng lo lắng cho tương lai của mình và con lắm chứ, nhưng bây giờ tính sao đây?
Tôi lấy chồng, đến bây giờ là được gần 3 năm. Thật ra, bố mẹ chồng tôi cực kì dễ tính, cũng coi con dâu như người nhà, không phân biệt trai gái, dâu rể. Nhưng mà, chính vì bố mẹ dễ vậy nên tôi mới có nhiều điều cảm thấy ái ngại. Nhà chồng tôi cũng không đông người, bố mẹ có 2 trai và một gái. Chị gái thì đi lấy chồng được mấy năm rồi, cũng có cháu lớn rồi. Anh trai tôi cũng đã có gia đình, xây nhà riêng cách nhà tôi vài nhà. Nói chung, tất cả cũng quây quần ở cùng nhau, có việc gì cũng dễ tụ tập.
Chỉ có vợ chồng tôi là ở cùng bố mẹ, thế nên, dù là con út nhưng mọi khoản trong gia đình chúng tôi đều phải tính tóa hết từ A đến Z. Nhà có việc gì, giỗ chạp hay là gì đó, tôi dù là dâu út cũng phải đứng ra lo liệu vì bây giờ mình đã sống ở nhà này rồi. Nhiều khi mẹ chồng cũng giúp sức nhưng mà cứ thấy ngại ngại mẹ, sợ bố mẹ lại nghĩ mình tính toán, không có trách nhiệm với gia đình.
Chỉ có vợ chồng tôi là ở cùng bố mẹ, thế nên, dù là con út nhưng mọi khoản
trong gia đình chúng tôi đều phải tính tóa hết từ A đến Z. (ảnh minh họa)
Ở chung nhà chồng, hàng tháng, tôi góp tiền cho bố mẹ cùng ăn uống, sinh hoạt. Còn lại, thi thoảng lĩnh lương thì mua bán thêm, hoặc là biếu bố mẹ chút tiền. Vì mẹ chồng cũng không tính toán, cũng chăm sóc chúng tôi, hàng ngày phục chuyện cơm nước, sinh hoạt cho gia đình tôi và cháu nội, nên tôi cảm kích lắm. Mẹ dễ chịu, gần như chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì giữa mẹ chồng con dâu.
Tôi cảm thấy cuộc sống ở nhà chồng cũng thoải mái, không có gì phải thắc mắc.
Hại vợ chồng đi làm, thu nhập cũng tạm tạm. Nếu mà thuê nhà cửa thì chắc cũng không còn tiền tiết kiệm, nhưng mà ở chùng với bố mẹ nên cũng bớt được khoản tiền nhà. Nói chung, tôi cũng cố gắng tiết kiệm để có đồng ra đồng vào, chỉ ước sau này có một căn hộ riêng cho mẹ con thì tốt biết mấy.
Nhưng mà, lần vừa rồi, anh chồng tôi xây nhà, cần thêm một ít tiền. Bố mẹ tôi cũng cho anh chị gần trăm triệu. Thân làm anh em ruột thịt trong nhà, không có gì giúp anh chị, tôi cũng thấy ngại. Với lại, bố mẹ tôi cũng mở lời vì thật ra, bố mẹ muốn anh em trong nhà nương tựa vào nhau lúc khó khăn. Thế là, có vài chục triệu tiền tiết kiệm, tôi lại dốc ra gần hết đưa cho anh chị. Nói là vay đấy nhưng biết bao giờ mới trả. Thôi thì cho không thôi chứ.
Tôi cũng buồn lắm nhưng nghĩ mình nên vậy. Bố mẹ càng tốt, càng biết điều, anh chị cũng thoải mái với mình, mình càng phải cố gắng giúp đỡ họ. Kể câu chuyện này ra, bạn tôi bảo tôi bị hâm nặng. Tiền không có, có vài đồng tùy thân lại đi đưa hết cho anh chị. Thật ra, tôi chỉ có vài chục triệu này thôi. Đưa hết rồi tôi cũng không còn đồng nào nữa. Tôi cũng muốn có của ăn của để nhưng mà có việc thì lại phải dùng đến. Bây giờ chỉ còn thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng, tiết kiệm được đồng nào thì tiết kiệm.
Bây giờ chỉ còn thu nhập của hai vợ chồng hàng tháng, tiết kiệm được đồng nào
thì tiết kiệm. (ảnh minh họa)
Thấy chúng tôi làm vậy, bố mẹ cũng mừng vì con cái trong nhà biết thương yêu, đùm bọc nhau. Với lại, mình cũng ở chung cùng bố mẹ nên phải hiểu ý tứ. Cái nhà này lẽ ra anh chị cũng được ở, vậy mà anh chị lại đi, nhường lại nhà này cho mình. Đó là tôi nghĩ tích cực như vậy, chứ cô bạn tôi thì lại bảo ‘thà là mày ra ngoài ở còn sướng hơn nhiều, ở chung có được tự do đâu’. Đúng là ở với bố mẹ chồng, dù hai người có dễ tính thế nào thì mình cũng phải ý tứ này nọ. Nhưng mà mua nhà thì tôi làm gì có điều kiện. Anh chị có trước thì hỗ trợ anh chị thôi.
Rồi có lần mẹ đẻ tôi ốm đau, thú thực, lúc đó tôi không biết bói đâu ra tiền. Đi vay mượn thì không biết vay ai. Cuối cùng tôi phải đi vay lặt vặt vài nơi, rồi vay thêm ngân hàng ít để biếu mẹ tôi chăm bệnh. Con gái không có gì biếu mẹ mình lại thành ra như vậy, tôi cảm thấy buồn lắm. Mẹ tôi, tôi phải có trách nhiệm. Chồng tôi cũng không nói gì nhưng mà có vẻ anh không hài lòng chuyện tôi vay tiền ngân hàng. Tôi thương mẹ tôi lại nghĩ đến việc, mình dốc lòng cho nhà chồng rồi mẹ mình lại không lo được vài đồng bạc, tôi thấy tủi thân vô cùng.
Hôm rồi, chị chồng hỏi vay chục triệu có việc, tôi cũng không có. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị chưa bao giờ hỏi vay mình, mình từ chối thì ngại lắm nên tôi đành nhận lời. Với lại, sợ không cho chị vay thì chồng lại nghĩ tôi này kia vì vừa đi vay ngân hàng biếu mẹ mình. Thế là tôi đành lòng vay tiền cho chị vay…
Với lại, sợ không cho chị vay thì chồng lại nghĩ tôi này kia vì vừa đi
vay ngân hàng biếu mẹ mình. (ảnh minh họa)
Đấy, khổ như vậy đấy, làm gì có tiền mà vẫn cứ phải tính chuyện chu toàn. Bạn tôi bảo, ‘hay họ nghĩ mày ở nhà đấy, mày có tiền, mày phải có trách nhiệm với họ. Mày đừng có nghĩ đơn giản quá, anh chị em ruột còn chẳng ăn ai. Người ta không nghĩ đơn giản như mày đâu, họ tính toán, tranh giành cả đấy. Rồi mày xem. Có quỹ đen đi, phòng thân đi không nhỡ một ngày, ông chồng mày lật mặt thì mày chết. Bây giờ mày tử tế thì thế, sau này thử không cho nhà chồng họ vay, thử đối đãi không dung hòa với nhà chồng xem ông ấy có nghĩ này kia không? Mỗi cái khoản đưa tiền cho mẹ vợ mà đã như vậy thì không biết là trong lòng ông ấy nghĩ gì. Chẳng lẽ, giúp anh trai ông ấy mấy chục triệu để mua nhà mà lại không giúp được mẹ vợ à? Tính toán thế là không được rồi. Nếu có tiền, cất đi một tí, lập quỹ đen nhé, còn phòng thân mày ạ. Cứ như tao đây này, sau này bỏ chồng cũng không lo chết đói’.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ chồng nhưng nghe bạn tôi nói cũng có lý. Đúng là, chồng tôi thật lạ, biếu mẹ vợ thì hơi có vẻ khó chịu, còn cho nhà anh chồng cả mấy chục triệu thì anh không nói gì. Cái này là do anh, anh bảo ít thì tôi đưa ít, anh bảo nhiều thì tôi đành, làm sao làm trái ý anh, anh lại này kia.
Bạn tôi nói không sai, tôi phải thủ thân thôi. Nếu không sau này nhỡ có chuyện gì xảy ra thì mẹ con tôi khổ. Ở đời, ai biết trước được chuyện gì, mình đâu phải là thánh thần để phán quyết tương lai. Tốt nhất là phải bắt đầu lập quỹ đen từ bây giờ…
Theo Khampha.vn