Nhưng nhìn chung, làm đàn ông vẫn sướng hơn đàn bà. Hay là tại kiếp này làm đàn bà đã thấm cái gọi là khổ rồi. Nên, nhiều khi tôi chỉ ước, nếu có kiếp sau, xin được làm đàn ông, để tận hưởng cái cảm giác được vợ phục vụ, được vợ chiều, được vợ cung phụng theo yêu cầu…
Từ ngày lấy chồng, tôi đầu tắt mặt tối. Sống chung với nhà chồng, cuộc sống bức bối, khó chịu, tôi mệt mỏi vô cùng. 2 năm đầu, tôi chịu cảnh sống cùng bố mẹ chồng mà mẹ chồng thì cực kì khó tính. Mỗi ngày sau khi đi làm về, tôi cắm đầu cắm cổ phi xe về nhà, đi chợ, mua thức ăn rồi nhanh nhanh nấu nướng cho kịp bữa. Bố mẹ chồng thì đi chơi thể thao, người thì đi tập dưỡng sinh, còn chồng tôi thì thong dong trên đường về nhà để kịp giờ ăn cơm.
Tôi, vào bếp khi chưa kịp rửa mặt, nấu được mấy món ngon cho cả nhà, vì sợ nấu món không ngon thì không ai ăn. Hì hụi trong bếp xong thì mới mở được mắt ra, rồi đi rửa mặt mũi, chân tay. Cả nhà về, tôi phải đợi bố mẹ tắm giặt xong, chồng tắm giặt xong (tất nhiên tôi không còn chỗ mà tắm trước) thì mới được ăn cơm.
Rồi dọn dẹp xong, bát đĩa xong cũng đến gần 9 tối, lúc này mới bắt đầu đi tắm. Có những hôm mệt mỏi quá, muốn nằm nghỉ một tí mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy mà chưa có đồ ăn sáng cho cả nhà thì hỏng bét. Phải đi mua đồ ăn sáng hoặc là nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, đó là công việc hàng ngày của một người con dâu, người vợ như tôi. Có hôm mà ngủ quên thì thôi rồi, đánh răng rửa mặt trong vòng 2 phút, nhanh như chưa bao giờ nhanh như vậy.
Chỉ mong chồng phục vụ mình vài ngày. (ảnh minh họa)
Chồng thì chỉ việc ngủ nướng, dậy vệ sinh cá nhân xong thì ngồi vào bàn là có đồ ăn sáng. Ăn xong á, tôi phải dọn dẹp cho xong chứ bỏ lại bát đĩa cho mẹ dọn thì chỉ có mà hứng gạch đá dư luận. Vì mẹ tôi sẽ mang chuyện đó sang hàng xóm kể, là con dâu lười, vô ý thức này kia. Tôi chán cái cảnh phục vụ nhà chồng như thế. Không bao giờ được đỡ đần cái gì. Ngày nghỉ mà muốn nghỉ cũng không xong, phải nấu nướng toàn là món đặc biệt, món ngon theo yêu cầu của gia đình để có bữa ăn ra trò. Thế là toi công cốc ngày nghỉ…
Sau khi có bầu và sinh con, tôi đã nếm trải thế nào là sự vất vả. Một mình tôi trong nhà chồng, tự lo cho sức khỏe bản thân mình, tự đương đầu với nhứng khó khăn. Chồng tôi cũng chỉ giúp sức một ít, anh chẳng bận tâm nhiều tới tôi. Có con thì anh lo hơn một tí thôi nhưng sau vài tháng quen với cái bụng bầu của vợ, anh cũng mặc kệ. Mẹ đẻ chẳng thể nào lên chăm con mãi được nên tôi một mình phải tự làm, tự dọn hết mọi thứ trong nhà. Mẹ chồng tôi thì không có chuyện chăm nom nhé…
Khi con được 2 tuổi, vì quá mệt mỏi với cảnh vừa trông con lại phục vụ nhà chồng, phục vụ chồng, tôi quyết định xin ra ở riêng. Dù bố mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ, dù chồng không hài lòng nhưng tôi vẫn kiên quyết. Lần ấy, vợ chồng xảy ra trận cãi nhau nảy lửa. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng cứ tưởng tượng cảnh sống chung nhà chồng, thức khuya dậy sớm, lại cả đêm trông con mà không được giấc ngủ trọn vẹn, ngay cả ngày nghỉ, tôi chán nản kinh khủng. Tôi quyết định ra ngoài thuê nhà…
Tôi đưa con đi lớp, anh cũng chưa bao giờ giúp tôi việc đó. Bảo anh đưa con đi
hôm nào tôi bận hoặc vội, anh cũng mặc kệ. (ảnh minh họa)
Ban đầu, mẹ chồng không thèm ngó ngàng tới gia đình tôi, còn chồng tôi thì sống mặt nặng mày nhẹ, nhưng mà tôi mặc kệ. Lâu, bà nội nhớ cháu, cũng đành chấp nhận và thi thoảng có qua thăm cháu, hay chúng tôi thi thoảng cũng đưa cháu về thăm ông bà. Tôi biết mẹ chồng tôi mang chuyện này đi nói khắp nơi, đổ tiếng xấu cho tôi, có nhà mà không ở lại đi thuê mướn, nhưng mà tôi mặc kệ. Tôi chấp nhận tất cả chuyện này để đổi lấy cái gọi là tự do.
Chồng tôi tính đại lãn, anh chẳng chịu giúp vợ việc nhà. Anh coi trách nhiệm phục vụ chồng là việc của vợ, của đàn bà nên là đàn ông như anh, phải kiếm tiền nuôi con. Anh đưa tiền cho tôi hàng tháng, thế là xong trách nhiệm. Chưa bao giờ tôi nhận được một câu an ủi, động viên, hỏi han chuyện công việc của anh mặc dù có quá nhiều bế tắc.
Tôi đưa con đi lớp, anh cũng chưa bao giờ giúp tôi việc đó. Bảo anh đưa con đi hôm nào tôi bận hoặc vội, anh cũng mặc kệ. Anh bảo, việc đó là việc của đàn bà. Anh mở miệng ra là ‘việc của đàn bà’, vậy đàn ông các anh làm những gì.
Anh bảo tôi phải chăm chồng, chăm con, đó là bổn phận của người phụ nữ. Tôi buồn vì suy nghĩ thiển cận của anh, thật chán nản vô cùng. Mỗi ngày, tôi đều phải đi đón con, đi mua đồ nấu ăn, phục vụ chồng. Trong khi chồng thì không chịu giúp vợ bất cứ việc gì. Nói ra thì vợ chồng cãi nhau. Chồng còn bảo ‘ra ngoài ở riêng thì chấp nhận như thế đi. Ở chung thì có người giúp cho’. Nói là ở chung thì mẹ chồng giúp. Thú thực, tôi chưa bao giờ được mẹ chồng giúp bất cứ việc gì, chuyện này không phải chồng không biết, hay anh cố tình nói như vậy để trách cứ tôi. Nghĩ lại cảnh chồng con thế này, chán nản vô cùng…
Nhiều khi tôi bảo chồng ‘anh cảm thấy công việc làm vợ dễ thì anh thử làm vợ
một ngày xem sao’. (ảnh minh họa)
Cái chuyện đi chơi thì đừng mơ nhé. Chưa bao giờ chồng cho tôi đi chơi thoải mái bất cứ một ngày nào. Có bảo chồng đi du lịch cùng công ty tôi hay bạn bè thì chồng bĩu môi dài thườn thượt. Một con người nhạt nhẽo vô cùng. Nhiều khi muốn đi tụ tập với bạn bè, chồng cũng quát tháo khó chịu, không cho tôi đi. Bảo bây giờ có con cái rồi không như ngày trước nữa, đừng có mà ‘đú đởn’ với họ. Nói từ ‘đú đởn’ tôi cảm thấy bức bối vô cùng, thấy mình bị xúc phạm và bị kìm kẹp.
Nhiều khi tôi bảo chồng ‘anh cảm thấy công việc làm vợ dễ thì anh thử làm vợ một ngày xem sao’. Chồng tôi cười nửa miệng bảo ‘ai bảo kiếp này sinh ra làm đàn bà, làm đàn bà thì phải chấp nhận thôi. Giỏi thì làm đàn ông thử coi’. Đúng là không mê nổi người chồng mà trước giờ mình yêu thương hết mực, chết mê chết mệt anh ta. Thật là lạ chồng với chả con, thế mà phải nhẫn nhịn.
Tại tôi khổ, tại đàn bà phận khổ hay tại chồng tôi làm vợ khổ? Dù sao thì cũng ước nếu có kiếp sau, xin được làm đàn ông một lần để tận hưởng cái cảm giác của người đàn ông. Nhưng mà xin là phải nhớ kiếp trước mình đã làm đàn bà và đã phục vụ chồng con thế nào…
Theo Khampha.vn