Tôi là cô gái có nhan sắc nhưng lận đận đường tình duyên. 25 tuổi tôi đã trải qua hai cuộc tình và tất cả đều khép lại với kết cục buồn, cay đắng.
Mối tình đầu của tôi là anh chàng sinh viên cùng trường đại học lớn hơn 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau khi tôi đang học năm nhất. Tình cảm hai đứa nhẹ nhàng và trong sáng. Anh chính là người đã động viên, giúp đỡ tôi việc học tập cũng như trong cuộc sống. Ngày ra trường anh hứa hẹn về đám cưới nhưng rồi đã phũ phàng nói lời chia tay để chạy theo cô gái xinh đẹp hơn. Tôi đau đớn vật vã, tiếc nuối cho mối tình suốt hai năm trên ghế giảng đường.
Tôi là cô gái có nhan sắc nhưng lận đận đường tình duyên. Ảnh minhn họa.
Hụt hẫng, thất vọng nhiều tháng nhưng rồi tôi cũng tìm lại được sự cân bằng. Tôi hiểu rằng vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt bụng, yêu thương mình thật lòng.
Ra trường đi làm, tôi quen bạn trai thứ 2 cùng công ty. Lần đổ vỡ khiến tôi đón nhận tình cảm của anh bằng sự dè dặt, thăm dò. Anh nhẹ nhàng đến bên. Sự chân thành, tình yêu mộc mạc nơi anh dần chinh phục đứa con gái kiêu kỳ và từng tổn thương trong tôi.
Tôi đáp lại tình cảm của anh nửa năm sau ngày gặp đầu tiên. Khi tôi bị bệnh phải vào viện điều trị, ngày ngày anh đều vào chăm sóc suốt gần 1 tháng. Có những đêm khi trông tôi bên giường bệnh, anh thiếp đi vì thiếu ngủ nhiều ngày. Chứng kiến cảnh đó, tôi càng cảm nhận được tình cảm tự đáy lòng anh anh dành cho mình. Giây phút đó tôi tin rằng đây là người đàn ông của cuộc đời mình.
Ngày anh cầu hôn là ngày tôi hạnh phúc nhất. E ấp, ngượng ngùng trong vòng tay ấm áp của người ấy, tôi chẳng có lý do nào để từ chối cả. Tâm hồn tôi đã thuộc về anh, muốn ở bên anh mãi mãi.
Vì không muốn bạn gái phải vất vả, thông qua mối quan hệ, anh đã xin cho tôi vào biên chế ở một cơ quan. Thu nhập bình thường nhưng nhàn và tôi có nhiều thời gian rảnh hơn trước.
Và trong một chuyến du lịch dài ngày chỉ có hai đứa ở nước ngoài, tôi đã chủ động trao anh đời con gái, chẳng phải để trả công mà là bản thân muốn gắn bó với anh, được thuộc về anh. Sau những gì đã có giữa hai đứa, tôi không chút hối hận khi quyết định làm điều đó. Thế nhưng tôi đã nhầm, nhầm hoàn toàn.
Từ ngày có được tôi, anh thay đổi thái độ thấy rõ. Lạnh nhạt và hay gắt gỏng hơn hẳn so với trước đó. Những cuộc hẹn của hai đứa liên tục bị anh trì hoãn. Chỉ đến khi có nhu cầu “chuyện ấy”, anh mới nhớ đến tôi, gọi tôi và đến bên nhưng sau đó lại là sự hững hờ.
Một ngày kia, anh hẹn gặp tôi tại nhà rồi gục khóc vật vã nói rằng mình bị vô sinh và chẳng có khả năng có con. Nói rồi anh chìa ra tờ xét nghệm của bệnh viện. Anh đề nghị hai đứa chia tay vì không muốn làm gánh nặng cho tôi sau này. Sững sờ, choáng váng nhưng tôi kịp chấn tĩnh và tuyên bố nguyện cùng anh nhận con nuôi. Thế nhưng đáp lại vẫn là lời khăng khăng chắc nịch từ anh. Bạn trai tôi nói rằng anh sẽ đau đớn hơn rất nhiều nếu sống trong sự thương hại của vợ, trong bi kịch đó.
Anh khóc lóc, van xin tôi rằng nếu yêu anh thật lòng hãy làm vậy, hãy rời xa anh. Tôi thương anh vô cùng, chẳng muốn mất anh bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa.
Anh dọa sẽ tự tử nếu tôi vẫn quyết làm theo ý mình. Trước thái độ cứng rắn đó, tôi đành phải gật đầu đồng ý với suy nghĩ chờ khi anh bình tâm trở lại sẽ quay về.
Một tháng sau ngày giả vờ chia tay anh, tôi rụng rời chân tay khi hay tin bạn trai đã chuyển công tác vào Sài Gòn cùng một cô gái khác. Thuê thám tử tìm hiểu, tôi chết đứng khi được thông báo anh đang sống cùng bạn gái mới trong căn hộ sang trọng. Đến lúc này tôi mới ngớ người hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra câu chuyện vô sinh kia là do anh tự tạo ra để rũ bỏ tôi. Sự thật anh chẳng hề bị sao hết, chỉ là anh đã chán tôi và muốn kết thúc để tìm người mới. Đó là chỉ là một màn kịch hoàn hảo được anh lên kịch bản và vào vai quá đạt.
Tôi khóc thương cho thân mình đã quá yêu anh để rồi nhận về kết cục này. Tôi đã mù quáng tin vào tình yêu của anh, tin vào những gì anh nói. Gã trai tôi yêu bằng cả trái tim, tin tuyệt đối thực chất chẳng hề tồn tại. Chỉ là tôi đã quá ngốc nghếch mà thôi. 25 tuổi tôi vẫn cô đơn và nhận những kết quả cay đắng trong chuyện tình cảm.
Theo Khoevadep.com.vn