Hóa ra, con gái vẫn là tin vào lời ngọt ngào và yêu mù quáng. Hóa ra thì đàn bà vẫn khó lòng thoát khỏi lưới tình một khi đàn ông đã cố tình giăng ra. Nhưng mà có hối thì mọi chuyện cũng đã muộn màng rồi, tình bạn cũng đã mất.
Ngày ấy, tôi có một người bạn thân, chân thành. Người con gái ấy đối xử với tôi rất tốt. Hai người học chung trường, lại ở cùng phòng nên có thể nói là đôi bạn rất hiểu nhau, tâm đầu ý hợp. Đôi lúc có chuyện gì vui buồn, tôi đều tâm sự với bạn để vơi đi nỗi lòng.
Bạn tôi vốn là người con gái rất hiền lành, và cũng chính bởi sự hiền lành, nhu mì ấy mà cô ấy lọt vào mắt xanh của một người đàn ông. Anh ấy được bạn giới thiệu và thông qua người này, anh ấy lại quen bạn tôi trước tôi. Có chuyện gì cô ấy cũng nói với tôi, tâm sự với tôi về tình cảm mà cô ấy dành cho chàng trai đó.
Chàng trai mà cô ấy quen cũng chỉ được hơn 2 tháng, vậy mà họ như đã thân từ lâu, tâm đầu ý hợp. Người đàn ông này thi thoảng vào phòng tôi chơi, thật sự ăn nói dễ nghe, có vẻ là chân thành, thật thà mà lại là người có ngoại hình thư sinh. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ về học thức của anh ta. Đúng là một người cần mẫn, chăm chỉ nên anh ta được bạn bè ca ngợi lắm. Sau vài tháng tiếp xúc thì họ đã trở thành người yêu của nhau, hai bên yêu thương nhau, dành cho nhau nhiều tình cảm tốt đẹp. Những lần đi chơi hay đi đâu về, cô ấy đều chủ động kể cho tôi nghe. Có lúc tôi đã thoáng ghen tị…
Chàng trai mà cô ấy quen cũng chỉ được hơn 2 tháng, vậy mà
họ như đã thân từ lâu, tâm đầu ý hợp. (ảnh minh họa)
Chuyện thành ra phức tạp hơn khi bạn tôi cứ hay nói ‘mày xinh thế mà sao không có người yêu? Kể kiếm anh người yêu như người yêu cái B thì tốt đấy. Anh ấy nhìn hiền lành, cao ráo, đẹp trai, có học thức lại còn gia đình gia giáo lắm. Chắc chỉ đôi năm là mua được nhà ở thành phố, tha hồ sung sướng’. Nghe bạn bè nói vậy, tôi nhìn lại mình và thật sự cảm thấy, mình cũng ăn đứt bạn.
Tôi rõ ràng là xinh đẹp hơn, cao ráo hơn, có ngoại hình hơn, vậy tại sao tôi lại không có được tình yêu ấy, lại để bạn hẫng tay trên. Tôi luôn nghĩ, giá như người yêu của bạn là người yêu của mình thì tốt biết mấy, tôi cũng ao ước có được người đàn ông như vậy. Đúng là, vì tôi quá ích kỉ, tầm nhìn hạn hẹp nên chỉ nhìn thấy người yêu bạn tốt, xứng với mình mà chưa nghĩ rằng, ra ngoài đời, còn nhiều người đàn ông tốt hơn, hoặc mình cũng có thể có nhiều cuộc tình tốt hơn, không nên là người yêu bạn.
Tôi đã yêu người yêu bạn từ lúc nào mà còn tìm cách tán tỉnh anh ta. Ban đầu lấy cớ là nói chuyện về cô bạn thân này nọ, rồi chủ động hẹn gặp nói chuyện với anh ta không thông qua bạn tôi mỗi lần hai người họ cãi nhau. Tôi nghĩ, nếu bị phát hiện thì coi như tôi làm việc tốt giúp bạn cũng được, có sao đâu. Và cũng từ đó, chẳng hiểu sao, tôi luôn khát khao có được người đàn ông ấy. Tiếp xúc rồi càng thấy yêu anh nhiều hơn. Thật ra, đó chỉ là tình yêu mù quáng, thật ra, tôi đã bị những lời ngon ngọt của người đàn ông này dụ dỗ. Anh ta nào có yêu tôi, cũng chẳng yêu chân thành gì cho lắm cô bạn tôi nên sau đó, anh ta mới thay lòng.
Tôi đã yêu người yêu bạn từ lúc nào mà còn tìm cách tán tỉnh
anh ta. (ảnh minh họa)
Anh ta bắt cá hai tay, đã tỏ tình với tôi và nói rằng phải giấu bạn thân của tôi. Thế nên, trong thời gian đó, có hai người con gái đang si mê một gã đàn ông lăng nhăng. Vậy mà tôi không nhận ra, tôi vẫn tin lời anh ta nói rằng ‘anh yêu em hơn cả B, chỉ là, anh chưa có điều kiện nói với B tất cả sự thật này. Em hãy cho anh thời gian, anh sẽ giải quyết ổn thỏa và chúng ta sẽ có cuộc sống riêng’.
Tôi quyết định lừa dối bạn, yêu người yêu của bạn. Cho đến một ngày, sự thật bại lộ, tôi đã từ người bạn ấy, nói đúng hơn là cô ấy từ tôi và khóc lóc, đau khổ vô cùng. Cô ấy nói tôi là kẻ không ra gì, bỉ ổi khi cướp người yêu của cô ấy. Cô ấy hận tôi, sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi và nguyền rủa tôi…
Lời nguyền ấy thành sự thật khi nửa năm sau khi yêu đương mặn nồng, tôi có bầu, anh ta bỏ tôi không lời từ biệt. Anh ta chẳng thèm bận tâm tôi làm gì với cái thai, thích bỏ thì bỏ, thích nuôi thì nuôi dù tôi hết lời dọa nạt. Khi tôi chửi bới anh ta, anh ta còn nói một câu khiến tôi đau lòng ‘cô làm gì có tư cách mà chửi rủa tôi vô liêm sỉ. Cô còn vô liêm sỉ gấp trăm lần khi cướp người yêu của bạn. Đừng bao giờ phỉ báng người khác, hãy nhìn lại mình trước khi làm việc đó’. Tôi cảm thấy nhục nhã ê chề, đúng rồi, tôi chẳng có tư cách gì cả.
Tôi lại nghĩ, bạn tôi bây giờ chắc đang hả hê lắm vì kết cục của tôi. Mà chắc gì cô ấy hả hê, chỉ là tôi ích kỉ nên nghĩ vậy, Trước giờ, cô ấy đối xử với tôi chân thành, coi tôi như chị em, vậy mà tôi lại lợi dụng tình cảm ấy, bán đứng bạn bè, cướp người yêu của bạn. Bây giờ thì tôi thấm rồi. Chính tôi đã tự chuốc vạ vào thân, còn biết oán thán ai nữa. Vì một người đàn ông lăng nhăng mà mất đi người bạn tốt, thật không đáng chút nào. Nhưng có hối hận thì cũng đã muộn màng. Tôi đành câm nín, nuốt nước mắt vào trong và thật sự không biết, nên làm gì với cái thai trong bụng. Tôi phải trả giá quá đắt rồi…!
Theo Khampha.vn