Tôi 29 tuổi, là nhân viên văn phòng, ngoại hình bình thường. Năm tôi 23 tuổi cũng có yêu đương với một chàng hơn tôi 2 tuổi. Yêu được 1 năm thì anh xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Anh hứa hẹn 3 năm sau trở về cưới tôi.
Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, anh vẫn nói những lời yêu rất sâu đậm, thề hứa nhiều điều. Sau 3 xa cách, anh về thăm nhà một tháng, gặp tôi được đôi lần rồi lại đi. Anh nói muốn kiếm đủ tiền về xây nhà rồi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình sau. Anh bảo tôi gắng chờ thêm 3 năm nữa vì mỗi hợp đồng lao động của anh kéo dài 3 năm.
Tôi lại chờ đợi, từ chối tất cả những chàng trai khác. Mặc dù đôi lúc tôi cũng tủi thân vì phải yêu xa, cũng xao động vì sự quan tâm đến từ người đàn ông khác. Nhưng vì lời hứa chờ thêm 3 năm nữa mà tôi gắng đợi.
Mẹ tôi nhiều lần mắng chửi tôi chờ đợi một cách ngu ngốc. Đàn ông đầu môi chót lưỡi, hứa rồi bỏ đấy. Thân con gái bỏ qua 6 năm tuổi xuân, đến ngoài 30 tuổi thì làm sao lấy được chồng tốt nữa. Nhưng những lời mẹ mắng, tôi đều bỏ ngoài tai. Dù bà khuyên bảo như thế nào, cưỡng ép ra sao, tôi cũng không làm quen hay hẹn hò với ai khác. Tôi còn cãi lại mẹ và tôi tin anh.
Chờ đợi hết 6 năm, đến khi về, anh lại đem theo một cô gái người Hàn Quốc và bế đứa con hơn tuổi trên tay trở về. Lúc này tôi mới thấy mình ngu ngốc. Tôi chỉ biết thầm trách mình tin lầm người chứ chẳng oán thán được ai. Vì đúng là bản thân tôi tự làm tự chịu.
Trong lúc tôi đau khổ thì mẹ lại chì chiết càng ác liệt. Bà mắng mỏ tôi, thậm chí còn giận tôi đến mức không thèm quan tâm đến tôi trong vài ngày liền. Cuối cùng tôi phải đồng ý sẽ làm theo những gì mẹ bảo để mẹ không càm ràm nữa.
Tôi chỉ biết thầm trách mình tin lầm người chứ chẳng oán thán được ai. Vì đúng là bản thân tôi
tự làm tự chịu (Ảnh minh họa)
Bắt đầu từ đó, mẹ không để tôi có thời gian nằm bò trên giường than khóc cho cuộc tình đầy dối lừa ấy. Bà bắt tôi chải chuốt, trang điểm, đẩy tôi đi tất cả các đám cưới, đám hội, họp lớp. Cứ hễ thấy chàng trai nào trông tươm tất, dò la được gia cảnh và nghề nghiệp là bà bắt tôi đến chào hỏi làm quen.
Tôi là người không giỏi giao tiếp, dù có đẩy tôi ngồi cùng bàn với họ, tôi cũng không biết phải nói gì. Về nhà, mẹ lại ép tôi đi học một khóa kỹ năng mềm để “nâng cao bản lĩnh tán tỉnh đàn ông”. Bố nói giúp con gái thì mẹ tôi quay qua mắng sa sả. Sau đó bà lại chuyển sang nói bố không chịu khuyên bảo gì con gái. Một hai lần bị mẹ tôi“giận cá chém thớt”, bố tôi chỉ biết lắc đầu mỗi khi tôi “cầu cứu”.
Buồn chán hơn cả là cứ hễ gặp ai hỏi đến việc tôi bao giờ thì cưới, hoặc hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn ở nhà là mẹ lại quay về nói tôi. Có lần một bà bác bên ngoại lên chơi tình cờ nhắc đến chuyện ngày trước tôi yêu đương với anh chàng nào đi nước ngoài. Ngay khi bác về, mẹ tôi liền cầm chổi vụt tôi. Bà cho rằng tôi làm xấu hổ bà. Bà than thở tại sao bà lại có người con gái như tôi. Những lúc đó, tôi cảm thấy tủi thân. Tôi đã đủ đau khổ vì cuộc tình đó rồi, tôi cũng không muốn nhắc đến nó một chút nào.
Tôi chỉ ước người ngồi trước mặt thật đẹp trai trẻ trung để gã bạn trai kia biết rằng
người yêu mới của tôi rất tuyệt vời (Ảnh minh họa)
Mới chiều hôm qua, tôi nghe lời mẹ đến gặp em trai của bạn chú tôi. Người đó đã từng nhắn tin và gọi điện nói chuyện với tôi vài lần rồi và giờ hẹn gặp mặt. Tôi cũng trang điểm và mặc chiếc váy đẹp nhất của mình. Trong điện thoại, giọng điệu người đó rất lịch sự và trẻ trung, nhưng tôi không ngờ người ấy lại già đến vậy. Tôi có cảm giác anh đã phải 40 tuổi rồi chứ không phải 35 tuổi như anh từng giới thiệu.
Châm chọc nhất là tôi phát hiện ra bạn trai cũ, người mà tôi chờ đợi 6 năm trời cũng đang ngồi ăn và nói chuyện với bạn gần đó. Cả hai đều quay sang nhìn khiến tôi vừa bối rối vừa xấu hổ. Tôi chỉ ước người ngồi trước mặt thật đẹp trai trẻ trung để gã bạn trai cũ biết rằng người yêu mới của tôi rất tuyệt vời. Tuy nhiên, ngoài bộ vest trên người thì anh chàng mới gặp mặt chẳng có gì đáng để tự hào khoe khoang nữa. Quá đáng hơn là bạn trai cũ còn nhếch miệng cười mỉa mai khi tôi nhìn về phía anh ta.
Tôi buồn và cảm thấy chán nản đến mức từ lúc đó đến giờ tinh thần tôi xuống dốc thảm hại. Chiều qua, tôi chỉ ăn một chút để giữ phép lịch sự rồi vội vã đòi ra về. Tôi biết làm sao để vượt qua những điều tồi tệ đang đến với cuộc đời mình đây?
Theo Ttvn.vn