Đêm nay, một đêm mùa đông thật lạnh. Em đi giữa con đường vắng bóng người, có cảm giác thấy điều gì đó quen thuộc. Em dừng chân đứng lại, lục tìm trong trí nhớ, cố gắng tìm cho ra thứ cảm giác quen thuộc này là gì… Và rồi em chợt nhận ra, là thứ tình yêu năm xưa mình từng có. Nó hiện về, không rõ nét, mờ nhạt thôi nhưng vẫn đủ làm tim đau…
Em nhớ về tình yêu của chúng mình, một tình yêu đã qua đời.
Giờ thì cả em và anh đều đã tìm thấy một nửa khác cho riêng mình. Khi còn yêu, chúng ta từng nghĩ cả hai là mảnh ghép duy nhất hợp nhau. Nhưng thực tế không phải. Chúng ta đều có thể tìm thấy một người khác mở cánh cửa trái tim mình. Chúng ta giống như hai mảnh ghép, có thể ghép vừa với những nửa khác nhau vì với mỗi một nửa đó, chúng ta tạo nên những bức tranh riêng biệt.
Chúng ta đang hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình. Không biết anh thì sao, còn em, có đôi lúc, như lúc này chẳng hạn, em lại nhớ về anh, nhớ về thứ tình yêu đã qua của chúng mình. Không phải là cảm giác yêu thương hay tiếc nuối, đơn giản như tìm về một kí ức mình đã từng đi qua, kí ức có tuổi trẻ, có khát vọng và yêu thương của mỗi chúng ta ở đó.
Em nhớ về tình yêu của chúng mình, một tình yêu đã qua đời. (Ảnh minh họa)
Có đôi lúc em tự hỏi mình, vì sao chúng mình xa cách. Em tự đặt ra nhiều giả thiết nhưng rồi đành tự cười khi không thể tìm ra lời giải. Có lẽ đó là số kiếp của cuộc tình yêu, nó đến lúc phải ra đi, đến lúc phải… qua đời. Em nhớ về anh, nhớ về tình yêu đó như một chút hoài niệm tháng năm tuổi trẻ.
Em nhìn thấy trong tình yêu đã nhọc nhằn đi qua đời đó, sự vụng dại, khờ khạo và cả những bản tính cứng đầu, ương ngạnh. Nếu chúng ta sống và yêu theo một cách khác, có lẽ giờ này em và anh đã không gọi nhau bằng hai từ tình cũ. Nhưng cuộc đời vốn là như thế. Nếu không đi qua những sai lầm thì làm sao chúng ta có thể trưởng thành và biết trân trọng hơn những gì mình đang có.
Giống như em lúc này, sau giây phút bồi hồi, miên man ngược về quá khứ.
Em sẽ dừng lại, bấm máy và điện cho anh ấy để nói rằng: “Em yêu anh”
(Ảnh minh họa)
Em cười vu vơ khi nghĩ về anh, về những lần hờn giận, cãi vã và ghen tuông. Cảm giác tiếc nuối và yêu thương không còn nhưng có gì đó vẫn nhói lên trong tim. Em tự cho phép mình thi thoảng nhớ về anh và tình yêu đã qua đời đó. Bởi vì đấy là cách nhắc nhở em hãy tốt hơn ở hiện tại và yêu người bên cạnh mình nhiều hơn có thể.
Anh cũng vậy nhé, người đàn ông mà em đã từng yêu. Chúng ta đã “bức tử” một cuộc tình vì thế hãy làm cho mối tình sau đó được sống thật dài lâu. Hãy bỏ đi những sai lầm và học cách trưởng thành hơn. Đêm nay, em nhớ về anh đấy, nếu có thể anh cũng hãy thử nhớ về em. Để rồi sáng mai, ngay sau khi tỉnh giấc, hãy gọi cho người con gái anh yêu để nói với cô ấy rằng anh đã nhớ cô ấy đến nhường nào.
Giống như em lúc này, sau giây phút bồi hồi, miên man ngược về quá khứ. Em sẽ dừng lại, bấm máy và điện cho anh ấy để nói rằng: “Em yêu anh”
Vì em không muốn có thêm một tình yêu tàn lụi!
Theo Khampha.vn