Tôi yêu anh đã gần năm năm, một khoảng thời gian đủ dài để tính đến chuyện hôn nhân. Chúng tôi đều được ăn học đến nơi đến chốn, có một công việc ổn định và mỗi ngày đều cập nhật vô số thông tin mới về văn hóa, xã hội ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng tôi lại rất “cổ điển” trong chuyện quan hệ tình cảm nam nữ. Nhiều lần anh đòi hỏi nhưng tôi nhất định không chịu, tôi muốn giữ gìn cho đến đêm tân hôn.
Anh luôn nói với tôi rằng chuyện quan hệ tình dục như một điều tất yếu của những người yêu nhau, khi họ đã tin tưởng lẫn nhau. Anh nói anh yêu tôi nghiêm túc, và đưa ra dự định kết hôn cùng những chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sắp tới. Có điều, vì muốn dành dụm thêm chút tiền để lo cho con cái nên chúng tôi muốn kéo dài thời gian thêm vài năm nữa. Nhiều câu chuyện, nhiều lý lẽ khác nhau được anh dùng đến, nhiều khi tôi cũng thấy mủi lòng nhưng vẫn cố gắng giữ quan điểm của mình. Đôi khi tôi tự trách vì thấy mình hơi cố chấp.
Anh luôn nói với tôi rằng chuyện quan hệ tình dục như một điều tất yếu
của những người yêu nhau, khi họ đã tin tưởng lẫn nhau. (ảnh minh họa)
Bỗng nhiên gia đình anh muốn anh cưới vợ, và quan trọng nhất là muốn anh có con, vì ba anh bị ung thư, đang điều trị nhưng có thể không sống lâu được nữa, và nguyện vọng lớn nhất của ông là được nhìn mặt cháu nội trước khi chết. Anh nói với tôi vậy. Và anh muốn tôi chấp nhận quan hệ và có thai với anh. Trong mấy tháng tới sẽ cố gắng dành dụm thêm ít tiền để cuối năm làm đám cưới. Cưới về, tôi sẽ sinh con luôn để tiết kiệm thời gian. Như vậy ba anh sẽ mãn nguyện vì có dâu xong là có cháu nội ngay.
Ban đầu tôi còn ngần ngừ nhưng bị anh thuyết phục mãi, lại kèm theo sự áy náy về những lần từ chối trước, tôi đã chấp nhận trao thân cho anh. Hai tháng sau, tôi có thai. Đến khi chúng tôi bàn đến chuyện đám cưới thì bỗng dưng anh trở nên buồn bã và lo lắng bất thường. Tôi nghĩ là do tình trạng sức khỏe của ba anh không tốt nên ra sức an ủi, động viên. Thế rồi trong một lần say khướt, anh đã thú nhận với tôi một sự thật kinh hoàng.
Anh đã “thử” khả năng có con của nhiều người con gái khác chứ không chỉ của riêng tôi. Anh nói rằng lỗi cũng là vì anh tin lời của một người bạn nên mới ra nông nỗi này. Anh đã quan hệ với bốn cô, và hiện tại, ngoài tôi ra, còn có thêm hai cô gái khác cũng đang mang bầu với anh. Anh thực sự hối hận, anh muốn giấu kín tôi chuyện này nhưng cảm thấy áy náy nên thú nhận rõ ràng, mong tôi tha thứ. Anh dự định sẽ thuyết phục hai cô gái kia đi phá thai, và anh sẽ cưới tôi.
Anh quỳ sụp xuống thật đáng thương, nhưng nhìn vào gương mặt đau khổ của anh, tôi chỉ còn thấy sự ghê tởm. Anh cần có con nên lừa dối nhiều người, đến khi người ta có thai thì anh lại lạnh lùng vứt bỏ để giữ gìn hạnh phúc của riêng mình. Tôi có nên lấy một người đàn ông đáng sợ như vậy làm chồng không? Suốt đêm đó tôi không ngủ được. Tôi không muốn sống cạnh người đàn ông ghê tởm ấy cả đời. Nhưng tôi run rẩy khi nghĩ đến việc giết chết sinh linh bé bỏng này. Tôi phải làm sao đây?
Theo Khampha.vn