Chúng em đã quen và yêu nhau đã được 5 năm. Bạn trai bằng tuổi em, rất hiền và tốt bụng, hay quan tâm chăm sóc em. Cách đây 2 năm, chúng em từng lầm lỡ có thai ngoài ý muốn. Em kiên quyết đòi giữ lại nhưng nhìn anh dằn vặt khổ tâm vì nghề nghiệp chưa có, hai đứa trắng tay. Thêm vào đó em cũng sợ mẹ anh biết chuyện sẽ coi thường nên cuối cùng em quyết định bỏ thai.
Mẹ anh không quý em đơn giản vì bà là người mê tín. Thầy bói bảo tuổi em khắc bà, lấy em về chỉ làm hại cả nhà anh mà thôi. Trong suốt thời gian yêu, em vẫn cố gắng lấy lòng mẹ chồng tương lai. Ngoài mặt mẹ anh luôn cười nói với em, cho em nhiều lời khuyên hữu ích, nhưng thật tâm khi bà vẫn muốn chúng em chia tay. Bà luôn khuyên anh bỏ em.
Rồi một hôm, anh về quê và ngắt liên lạc với em. Em hốt hoảng, hoang mang khi gọi bao nhiêu lần, anh đều bặt vô âm tín. Cả đêm đó em không sao chợp mắt được.
Hôm sau, anh gọi điện bảo phải về quê có việc gấp cần làm. Cũng chính hôm đó, em bị đau đầu, nôn mửa cả đêm. Nghi ngờ, em thử que và rụng rời tay chân khi kết quả hiện lên trước mặt là 2 vạch mờ mờ.
Em có nên qua thẳng nhà để gặp anh và nói chuyện cho rõ ràng không? (Ảnh minh họa).
Em gọi điện nhưng mãi anh chẳng nghe, tới trưa anh mới bắt máy. Em thông báo với anh chuyện này rồi anh thẳng thừng tuyên bố rằng: “Mình chia tay nhé em!”
Câu nói của bạn trai khiến em bàng hoàng, đầu óc quay cuồng. Cố giữ bình tĩnh, em hỏi: "Vậy bây giờ giải quyết thế nào hả anh?”.
"Con của anh hay của ai?" là câu trả lời em nhận được. Em cảm giác như tim mình ngừng đập, đầu đau như vừa đập mạnh vào tường vậy. Suốt mấy năm quen nhau, chưa bao giờ em làm gì có lỗi. Anh cũng biết điều ấy, vậy mà hôm đó anh nỡ nói ra những lời nói như vậy.
May mắn sao đó là một sự nhầm lẫn, kinh nguyệt của em vẫn xuất hiện như bình thường. Nhưng anh không cho em thêm cơ hội nào để nói điều này. Anh tránh né, nhất quyết không gặp em và một mực nói em lăng nhăng và đòi chia tay.
Trước anh có mua tặng em cái máy tính, sau chuyện này xảy ra, ngày nào anh cũng nhắn tin đòi em phải trả. Kinh khủng hơn, anh còn gọi em là “đĩ”.
Suốt thời gian đó, em khóc hết nước mắt. Rồi anh bảo anh bị suy thận nên không có khả năng có con. Anh một mực bảo đứa đầu tiên là “con của thằng khác”. Em đau khổ quá chị ạ, tại sao một người em yêu trong từng đó năm lại nỡ lòng nào đối xử với em như vậy?
Em có nên qua thẳng nhà để gặp anh và nói chuyện cho rõ ràng không? Vì thật sự em không chịu nổi khi có người nghĩ mình xấu xa như vậy. Oan lắm chị ạ… Xin hãy giúp em biết phải làm gì đây?
(M.P, Hải Phòng)
Em đau khổ quá chị ạ, tại sao một người em yêu trong từng đó năm lại nỡ lòng nào
đối xử với em như vậy? (Ảnh minh họa).
Trả lời:
Em M.P quý mến!
Chị rất hiểu tâm trạng của em lúc này. Em thất vọng, buồn chán, chống chếnh, đau khổ vì mối tình 5 năm kia không đẹp, thơ mộng và hoàn hảo như em vẫn hằng mong đợi.
Sau 5 năm gắn bó, em cứ nghĩ đó là một người đàn ông tử tế, có trách nhiệm, thế nhưng, anh ấy đã nỡ làm khổ em bằng lời lẽ, hành động thiếu tôn trọng. Tuy nhiên, chị có cảm giác dường như em chưa thực sự hiểu con người của anh ấy - người mà em gắn bó, thương yêu suốt bao năm qua.
Nhưng “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, em cũng cần nhìn nhận lại cách sống dễ dãi của bản thân mình. Em đã quá yếu đuối và không biết bảo vệ bản thân. Chị rất hiểu, tình yêu muôn màu muôn vẻ và khó nói trước điều gì, nhất là khi hai người yêu nhau thì việc gần gũi nhau, kiểm soát hành vi là không dễ.
Em chưa đủ chín chắn, trưởng thành, chưa lường trước được những hậu quả khi đi quá giới hạn ngay cả khi em đã lỡ lầm dính bầu 1 lần. Tình cảm mà anh ấy dành cho em ngày càng “sáng tỏ” hơn trong lần thứ 2 em ngỡ mình có thai.
Anh ấy không tiếc những lời lẽ cay độc dành cho em, anh ấy một mực cho rằng do em không chung thủy, lăng nhăng nên mới có thai. Em hãy coi đây là một bài học xương máu để mình rút kinh nghiệm.
Em phải hiểu rằng, khi dễ dãi trao thân cho người yêu cũng đồng nghĩa với việc nhiều chàng trai sẽ nảy sinh suy nghĩ "cô ấy dễ dãi với mình thì dễ dãi với tất cả những thằng đàn ông khác". Hành động "quất ngựa truy phong" của bạn trai em cũng không có gì quá lạ.
Còn vấn đề bệnh tật mà anh ấy nêu ra thì chị cũng không dám chắc đó có phải là sự thật hay không. Có thể anh ấy bị bệnh thận thật mà cũng có thể đó là một chiêu bài để anh ấy viện cớ chia tay em. Nếu đó là sự thật đi chăng nữa thì hành động anh ấy bỗng dưng lạnh nhạt, xua đuổi em chứng tỏ anh ấy chưa thấy em là người phụ nữ sẵn sàng đồng hành suốt cuộc đời.
Còn nếu đó là sự bịa đặt để vu khống, buộc tội em không chung thủy, nằng nặc đòi lại món quà đã từng tặng em, rồi chửi em… thì đó không phải là hành động của bậc trượng phu. Và với một người như vậy thì em không nên tiếc nuối làm gì nữa...
Em hãy cố gắng vượt qua nỗi đau khổ, sự mất mát mà mình vừa trải qua. Em còn trẻ, em hãy tập trung để hoàn tất việc học. Em hãy coi thứ tình cảm kia như một chiếc răng sâu cần phải nhổ.
Trong cuộc sống, sẽ có không ít lần phải đứng trước ngã ba của nhiều sự lựa chọn. Nếu em suốt ngày chìm đắm trong đau khổ thì đôi khi em đang tự đánh mất đi những cơ hội của mình. Có cần thiết phải gặp người đàn ông đó để giải thích hay không thì tùy ở em. Tuy nhiên, liệu gặp mặt có ích gì không khi anh ta một mực buộc tội em, không cho em một lời giải thích, lảng tránh rồi sỉ nhục em?
Ngoài học hành, em hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, gia đình, bạn bè. An tâm lên em nhé, chúc em may mắn!
Theo Afamily.vn