Những ngày qua tôi nằm bẹp trên giường khóc lóc và vô cùng đau khổ. Tôi không biết nên quyết định như thế nào với cuộc sống của chính mình. Thế rồi tôi lại đọc được mấy lời tâm sự của anh Phạm Minh Bách Tôi muốn bỏ vợ cưới "gái bao" tự nhiên nghĩ đến mình tôi lại càng thấy xót xa.
Tôi muốn nhắn gửi tới anh vài lời. Nếu như cuộc sống của vợ chồng anh không hạnh phúc, nếu như người vợ của anh không tôn trọng anh thì chuyện ly hôn là cần thiết. Cố gắng sống chỉ vì sợ người đời cười chê chuyện bỏ nhau, cố gắng vì con, vì cái thực chất chỉ là tạo thêm đau khổ cho nhau mà thôi. Hơn nữa, nếu sống bên một người vợ lúc nào cũng như thế anh liệu có chịu đựng nổi không?
Tôi nghĩ người phụ nữ đã từng làm gái bao ấy sẽ trở thành một người vợ tốt. Gái bao cũng có 5, 7 loại. Có nhiều người lầm lỡ, cũng có nhiều người vì hoàn cảnh gia đình mà sa chân vào con đường lầm lạc đó. Vấn đề là cô ấy tôn trọng anh, coi trọng mối quan hệ này nên cô ấy mới có những thay đổi như vậy. Khi anh cưới cô ấy, cho cô ấy một gia đình, một tổ ấm hạnh phúc, chắc chắn cô ấy sẽ trân trọng điều đó, vì thế mà làm một người dâu hiền, vợ thảo của anh.
Thực ra chuyện phụ nữ làm cái nghề gái bao cũng đâu có gì là quá kém cỏi so với người khác. Có nhiều cô gái không làm nghề gái bao, nhưng sống buông thả, yêu và lên giường với bao người đàn ông. Thậm chí họ còn dại dột cung phụng tiền bạc cho đàn ông, lăng nhăng hết thằng này đến thằng khác…thử hỏi những cô gái đó thì hơn gì gái bao? Mà gái bao họ làm vì muốn lo cho gia đình, cho người thân chứ đâu như những cô gái hư đốn kia. Quan trọng là khi người ta từ bỏ nghề, người ta toàn tâm toàn ý chăm lo cho chồng, cho con là được. Còn hơn những cô bản tính lăng loàn, lấy chồng rồi vẫn ngủ với trai, cắm sừng lên đầu chồng.
Anh hãy cho chị ấy một cơ hội, hãy cưới người phụ nữ đó. Tôi tin, anh chị sẽ hạnh phúc! Và nếu như tôi là cô ấy, tôi chắc chắn sẽ sống hết mình cho người tôi yêu…Tôi cũng là một gái bao.
Muốn giành anh về phía mình, em đã để mang thai giọt máu của anh (Ảnh minh họa)
Mỗi khi ra đường, nghe người ta nói tới hai từ “gái bao” là tôi lại giật mình thon thót. Tôi có cảm giác như người ta đang chửi vào mặt mình, cảm giác như mọi bí mật bị phơi bày. Nghĩ lại những gì đã xảy ra, tôi hối hận vô cùng. Nhưng cuộc đời làm gì có ai thay đổi được quá khứ và tôi chỉ có cách là sửa đổi hiện tại của mình. Song đúng là khi đã phạm sai lầm, con đường quay lại thật nhọc nhằn.
Tôi năm nay gần 30 tuổi. Tôi đã làm gái bao được hơn 5 năm. Từ khi làm nghề này, tôi đã là “vật sở hữu” của 6 người đàn ông. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian đó, cảm giác nhục nhã ê chề và sự dơ xấu khiến tôi muốn chối bỏ tất cả.
Tôi từng là một cô sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường với bao ước mơ và hoài bão về việc trụ lại ở thành phố, kiếm một công việc đúng với chuyên ngành mình học và yêu thích. Nhưng hơn một năm trời sau khi ra trường tôi cũng vẫn lông bông không tìm được một công việc ổn định. Bố mẹ tôi ở nông thôn, cũng không thể đủ tiền nuôi tôi mãi được nên nói rằng tôi phải tự lo cho mình vì sau lưng tôi còn 2 đứa em khác ăn học.
Tôi như con chim nhỏ không còn chỗ bấu víu, mất phương hướng. Khi ấy, người bạn gái cùng phòng trọ với tôi đã “bật đèn xanh” cho tôi về một cách…kiếm tiền. Theo như lời cô ấy nói là tôi chỉ cần nhận lời là bạn gái của một gã nhà giàu, hàng tháng tôi sẽ có tiền. Ban đầu tôi không chịu vì nghĩ rằng mình đâu có yêu người ta mà nhận lời yêu. Hơn nữa, yêu nhau mà lại có tiền thì thật là kì cục. Nhưng rồi khi cơm áo gạo tiền đè nặng, cô bạn lại gạ gẫm: “Mày có mất gì đâu, cứ nhận lời, thi thoảng hắn rủ đi chơi thì đi chẳng mất gì mà lại có tiền. Đây cũng chỉ là mối quan hệ cho vui thôi chứ giàu có như ông ấy chắc cũng chẳng cưới bọn mình. Hắn chỉ cần một cô xinh xinh làm bạn gái mỗi khi đi đâu có việc cần thì dắt đi. Cứ coi người yêu như một nghề đi”. Vậy là tôi tặc lưỡi đồng ý!
Đó là lần đầu tiên tôi bước chân vào cái nghề mà người ta gọi là gái bao. Cuộc tình vờ trong suy nghĩ đầy ngây thơ của tôi khi đó có nghĩa là đóng vai người yêu. Nhưng đó cũng là cuộc tình tôi đã mất đi sự trong trắng của đời con gái. Cho tới khi anh ta ném vào mặt tôi xấp tiền và nói rằng: “Hạng gái bao như cô mà cũng còn trinh thì hơi lạ nhỉ? Nhưng tôi là người biết điều, tôi sẽ trả cô tương xứng với cái giá của gái bao còn trinh”. Đó là lần anh ta chấm dứt với tôi vì chán và cũng là lần tôi thành gái bao chuyên nghiệp.
Em đang có thai nhưng vợ cũ của anh dọa sẽ phanh phui chuyện em từng làm
gái bao để phá hoại hạnh phúc mà em có được (Ảnh minh họa)
Nghĩ mình không còn gì để mất, cay đắng vì bị bạn thân lừa vào cuộc sống đó nên tôi quyết định đâm lao theo lao. Hơn nữa, số tiền tôi kiếm được không phải là ít ỏi. Thậm chí có kẻ còn thuê nhà chung cư cho tôi ở để tiện anh ta tới. Hàng tháng tôi cũng gửi được tiền về cho bố mẹ để phụ giúp chuyện nuôi em ăn học. Trong mắt gia đình, họ hàng nhà tôi, ai cũng lấy tôi ra làm tấm gương cho việc học hành giỏi giang, kiếm được công việc nhiều tiền…Tôi xấu hổ vì điều đó nhưng cuộc đời đã nhúng chàm nên đành phải nhắm mắt bước đi.
Thấm thoát cũng đã hơn 5 năm tôi chấp nhận cảnh sống không có người yêu mà là người yêu chung của nhiều gã. Tôi lần lượt gắn bó với 5 người đàn ông nữa. Tất nhiên, cứ “hết mùi lạ” là họ lại rời xa tôi nhưng điều đó cũng chẳng khiến tôi buồn. Thứ mà tôi muốn nhận về đã đủ nên tôi không thiết tha sự ra đi của những mối quan hệ đó. Tôi cần tiền và tôi đã có chúng.
Phần lớn những gã đến với tôi là những kẻ chẳng ra gì, toàn là những kẻ tiêu "tiền chùa", trốn vợ con để trăng hoa. Ngồi bên tôi, họ điện thoại về cho vợ ngọt sớt như thể yêu vợ lắm. Tôi khinh bỉ những kẻ như vậy và chẳng bao giờ nghĩ sẽ lấy những gã đàn ông như thế làm chồng. Hơn nữa, tôi mang cái nghiệp này vào thân, làm sao tôi dám lấy chồng.
Gần bước sang tuổi 30, cái khao khát về một gia đình mới khiến tôi khắc khoải thực sự. Tôi rất yêu trẻ con, thèm được làm mẹ nhưng mỗi lần nghĩ đến việc lấy chồng…tôi lại sợ. Thế rồi tôi gặp anh, anh cặp với tôi như những gã đàn ông trước vẫn làm. Anh không có nhiều tiền như họ nhưng tôi không quá quan trọng vì tôi nghĩ mình cũng đâu còn là cô gái tuổi đôi mươi trẻ trung, mơn mởn như ngày trước để đòi một cái giá…ngon nghẻ cho mình. Tôi hài lòng với những gì mình có.
Em có nên níu kéo anh bên mình? (Ảnh minh họa)
Anh và vợ không hạnh phúc thì phải. Tôi thấy nhiều hôm anh ở bên tôi cả ngày mà vợ không mảy may gọi điện. Vợ chồng anh cũng mới chỉ có 2 đứa con gái. Tôi hình dung là họ không hạnh phúc. Không hiểu sao khi biết sự thật đó, tôi lại có cái ước muốn giành anh về phía mình.
Tôi thấy anh là người hiền lành tử tế, thường trầm ngâm, ít nói. Và cuối cùng tôi đưa ra một quyết định để thay đổi cuộc đời mình. Tôi để mình mang bầu. Thật may mắn khi tôi biết mình mang bầu con trai. Tôi yêu cầu anh ấy phải chịu trách nhiệm. Vừa chán vợ, chán gia đình lại thấy tôi mang thai nên cuối cùng anh ấy đã đồng ý bỏ vợ lấy tôi. Tôi cũng đã đến gặp chị vợ để nói rõ mọi chuyện mong chị ta buông tha cho anh.
Thủ tục đưa đơn ra tòa gần hoàn thành thì chị ta lại tìm đến tôi và nói rằng chị ta đã tìm hiểu ra quá khứ của tôi. Chị ta dọa khôn hồn thì tôi nên dọn đi một nơi khác sinh sống, chị ta sẽ cung cấp đủ tiền để tôi nuôi con và buông tha cho gia đình chị ta. Chị ta nói nếu không chị ta sẽ thưa chuyện này với bố mẹ chồng tương lai của tôi (trước đây tôi cũng có gặp họ và họ đều quý mến khi thấy tôi xinh xắn, hiền lành). Chắc chắn bố mẹ anh sẽ không chấp nhận chuyện đó, thậm chí còn không chấp nhận cái thai trong bụng tôi. Chị ta nói rằng tôi sinh đứa bé ra và tìm cho mình người đàn ông bỏ vợ nào đó ở xa mà cưới. Bằng không chị ta sẽ đeo đuổi, phá tôi tới cùng nếu tôi cưới anh.
Cái thai trong bụng tôi thì ngày một lớn. Chắc chắn là tôi không phá nó nhưng tôi không biết mình nên làm gì, từ bỏ thành quả mà bao lâu nay tôi gây dựng này hay là chiến đấu tới cùng với vợ anh ta dù cho gia đình có không chấp nhận tôi đi chăng nữa? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!
Theo Khampha.vn