Quê tôi ở miền núi xa xôi. Tôi đã học đại học ở Hà Nội và quen anh. Anh là con trai một gia đình có bố mẹ làm kinh doanh phát đạt. Họ chiều anh như một cậu ấm. Anh luôn tỏ ra kênh kiệu, vênh vang trước những người xung quanh, nhất là trước dân tỉnh lẻ như tôi.
Tôi có khuôn mặt hiền lành, phúc hậu. Đám con trai theo đuổi tôi rất nhiều. Theo lời thách đố của bạn bè, anh đã xông pha vào trận mạc chiếm trái tim tôi. Tôi biết chuyện đó nên chẳng màng tới anh.
Sau 2 năm trời “quý và ghét”, chúng tôi cảm thấy tình cảm thực sự chân thành dành cho nhau. Tôi và anh đã trở thành đôi theo đúng nghĩa.
Anh đã cầu hôn và dẫn tôi về ra mắt gia đình. Nhưng bố mẹ anh nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh. Họ chê tôi vừa quê vừa nghèo. Tôi cảm thấy rất tủi thân.
Gia đình anh phản đối chuyện cưới xin của chúng tôi. Mẹ anh nói tôi là đứa con gái miền núi hám của. Thậm chí, bố anh còn dọa đuổi anh ra khỏi nhà nếu “dám rước con nhà quê về”. Thực tình tôi yêu anh chứ không phải do tham của cải nhà anh.
Gia đình anh mở công ty kinh doanh và nắm toàn bộ tài chính trong gia đình. Anh không thể từ bỏ gia đình và sự nghiệp để ra ngoài sống được. Anh cũng kiên quyết muốn đưa tôi vào nhà anh bằng bất cứ giá nào.
Anh đã rủ tôi có con trước. Anh bảo, bố mẹ anh sẽ nghĩ tới cháu mà chấp nhận tôi làm dâu con trong nhà. Anh còn nói: “Chẳng bố mẹ nào không thương con thương cháu cả”. Chúng tôi cần chọn đường đi tắt.
Theo kế hoạch, chúng tôi đã “ăn cơm trước kẻng”. Để chăm lo tốt nhất cho con, tôi đã đi tiêm chủng rubela, phát ban, cúm nhằm chuẩn bị làm mẹ tốt nhất.
Khi cái thai mới được hơn 2 tháng, vì hết đi học lại đi làm thêm nên tôi bị suy nhược cơ thể và sảy thai. Anh trách móc tôi sơ ý, không chịu chăm sóc con và bản thân.
Vài tháng sau, chúng tôi lại tiếp tục hành trình tìm con trẻ. Tôi lại nhanh chóng đậu thai. Không may đúng lúc ấy, mẹ tôi ở quê bị ốm nặng. Tôi phải làm việc cật lực để gửi tiền về cho gia đình.
Sức khỏe của tôi càng ngày càng yếu. Trong lúc bước xuống cầu thang phòng trọ, tôi ngã quỵ xuống. Tôi lại bị sẩy thai.
2 lần sảy thai, anh buồn và ít liên lạc với tôi hẳn. Anh cứ kiếm cớ đang ôn tiếng Anh để thi lên cao học mà không buồn gặp tôi. Nghĩ đến tương lai của anh, tôi chấp nhận mỗi tuần chỉ gặp anh một lần.
Tuần trước, tôi vô tình gặp anh bạn thân của bạn trai ở siêu thị. Chúng tôi đã đi uống nước. Anh kể cho tôi nghe chuyện cuối năm nay người yêu tôi sẽ kết hôn với gái con nhà giàu. Tôi suýt ngã ngửa người ra trước tin sét đánh này.
Tôi hẹn gặp và truy vấn anh. Anh thừa nhận có việc đó thật. Song anh hứa hẹn sẽ kiếm lý do để từ hôn. Anh không hề yêu người con gái đó. Chỉ do bố mẹ anh mai mối nên anh mới phải miễn cưỡng gặp mặt cô ấy theo kiểu xã giao.
Người yêu giục tôi nhanh chóng có thai làm lý do để hoãn đám cưới này. Bố mẹ anh chỉ có anh là con trai duy nhất nên sẽ rất quý cháu. Lúc đó, họ đành phải chấp nhận tôi.
Nhưng đã hơn ba tháng trôi qua, tôi vẫn chưa có tin vui. Có lẽ do tôi đã sảy thai 2 lần nên việc mang thai lại khó khăn hơn chăng?
Lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Liệu tôi làm như vậy có đúng không? Khi tôi có con rồi, anh có cưới tôi thật không hay sẽ nghe theo sắp xếp của gia đình? Kể cả đặt chân được vào nhà anh rồi thì tôi có được sống hạnh phúc và bình yên?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily